Chap 38: Đã để em lo lắng

5.8K 100 1
                                    

"Vẫn chưa tan tầm sao?" Úc Hàn Yên duỗi thẳng lưng một cái, mở mắt nhìn người đối diện vẫn đang cặm cụi xem văn kiện, dùng giọng hơi khàn hỏi.

Lăng Diệp ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó đứng dậy, cầm chiếc áo vest đang vắt trên ghế, vừa mặc vừa thản nhiên nói:

"Bây giờ tan tầm được rồi."

Ngay tức khắc Úc Hàn Yên liền tỉnh hẳn. Cô ngồi thẳng người dậy, nói khẳng định:

"Người trong công ty đã tan tầm từ sớm rồi."

Lăng Diệp đi tới trước mặt cô, cúi người xuống, tay phải đặt sau ót cô, hôn lên môi cô.

Úc Hàn Yên ngoan ngoãn vòng hai tay qua cổ anh, chìa cái lưỡi thơm tho ra, chủ động nghênh hợp nụ hôn của anh.

Ánh mắt Lăng Diệp biến sắc, tối tăm không thấy đáy. Bên trong như có gì đó đang trỗi dậy, bàn tay anh đặt sau ót Úc Hãn Yên cũng tăng thêm lực. Một lúc sau, anh kéo khoảng cách giữa hai người ra, nếu anh không làm như thế, rất có thể anh sẽ không kiềm chế được, lột luôn quần áo của đối phương trong đây mất.

Úc Hàn Yên mở mắt, bên trong phủ một tầng hơi nước. Cô đưa đầu lưỡi mềm mại của mình ra liếm một vòng quanh miệng, giống như con mèo nhỏ thỏa mãn vì được ăn no.

Đôi mắt hẹp dài của Lăng Diệp nhấp nháy. Người này không biết là hành động bây giờ của mình có bao nhiêu sức quyến rũ chết người sao. Nếu không phải cô đang trong thời kỳ kinh nguyệt, anh thề sẽ ăn cô không để sót lại thứ gì. Anh ngồi thẳng người lên, không dám nhìn đối phương, dùng giọng có chút kỳ quái nói:

"Anh đói rồi."

Đúng! Anh đó bụng. Anh muốn ăn đồ ăn, cũng muốn ăn cả cô!

Úc Hàn Yên đứng thẳng người, vừa chỉnh lại bộ đồ công sở của mình vừa nhỏ giọng trách cứ:

"Ai bảo hết giờ anh cũng không thèm đánh thức em dậy!"

Cô dừng lại mấy giây, nói thêm:

"Nếu đã đói thế vậy ra ngoài ăn cho nhanh."

Tay phải Lăng Diệp bắt lấy bàn tay trái Úc Hàn Yên, để mười ngón tay đan xen vào nhau. Hai người cùng đi ra ngoài. Anh nói:

"Anh muốn ăn đồ ăn em làm."

Úc Hàn Yên biết sẽ rất khó để thay đổi quyết định của anh, nên cũng không khuyên giải gì, chỉ có điều, cô không thể không thừa nhận, đối phương vẫn còn nhớ đến tài nấu nướng của cô làm cho cô rất vui mừng.

Về tới biệt thự, Úc Hàn Yên ném chiếc áo vest nhỏ lên trên ghế sofa, đi thẳng đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, nhìn đủ loại rau củ, thịt cá tươi mới trong tủ, cô quay đầu lại hỏi:

"Anh muốn ăn món ăn Trung Quốc hay món ăn tây?"

Lăng Diệp cởi áo vest ra, nói giọng bình bình:

"Món ăn Trung Quốc." Anh nhớ lần trước cô làm món Trung Quốc. Cái mùi vị đặc biệt đó khiến anh phải nhớ nhung hơn một tháng trời.

Úc Hàn Yên nghe xong, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một vài món. Quần áo cũng không kịp thay, cô cởi cúc tay áo, vén cao lên, đeo tạp dề vào, nhanh chóng mở tủ lạnh lấy những nguyên liệu nấu ăn mình cần ra.

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ