"Anh Húc!"
Lăng Húc vừa ra tới cửa cabin, đã thấy Tề Mẫn chạy cấp tốc về phía mình.
Anh quay đầu liếc nhìn Mạc Thiên phía sau, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.
Mạc Thiên đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng, vội vàng giải thích: "Nói từ trước khi làm nhiệm vụ rồi."
"Anh Húc!" Tề Mẫn chạy đến bên cạnh anh, ôm vòng eo gầy gò của anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của anh, vui mừng gọi.
Lần này Lăng Húc không đưa tay vuốt tóc cô như trước đây, chỉ cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: "Tiểu Mẫn, về sau không được nhào lên nữa."
Để giữ lại sự tôn nghiêm cho Tề Mẫn, Mạc Thiên thức thời nói: "Tôi có việc đi trước."
Tề Mẫn như gặp phải sét đánh, kinh hãi nhìn anh, lẩm bẩm: "Tại sao?"
"Anh không thích." Lăng Húc lạnh lùng, tàn nhẫn nói.
Đã đến lúc phải hung dữ với với cô ấy một chút rồi………… Có lẽ chỉ có như vậy, cô ấy mới có thể buông tay.
Chóp mũi Tề Mẫn cay cay, ngay lập tức nước mắt đã đong đầy, càng ôm chặt anh, tựa đầu vào ngực anh, kích động nói: "Em không muốn, em không muốn!"
Lăng Húc đặt tay lên vai cô, cưỡng chế kéo cô ra, lạnh lùng nói: "Tề Mẫn, không có người nào được phép chống lại lời anh, em cũng không được."
Nói xong, anh buông tay, lướt qua cô đi xuống thang gác.
"Tại sao?! Trước đây anh không như vậy! Tại sao biến mất có vài ngày, anh đã liền thay đổi!" Tề Mẫn ngồi xổm xuống, khóc lóc thét to.
Lăng Húc hơi dừng lại, tiếp đó lại bước đi.
"Anh Húc, em thích anh!" Tề Mẫn thấy anh không trả lời mình, thậm chí bước chân cũng không dừng, vội vàng bày tình.
Rút cuộc Lăng Húc cũng dừng bước, anh xoay người nhìn cô, lạnh lùng nói: "Đối với em, anh chẳng có một chút tình yêu nào, từ đầu đến cuối, anh đều chỉ coi em như người em gái anh thương yêu."
"Việc em thích anh khiến cho anh rất phiền hà, vì vậy đừng thích anh nữa." Anh tàn nhẫn nói.
Hai mắt Tề Mẫn đẫm lệ nhìn anh, hỏi: "Anh đã có người trong lòng rồi?"
"Uh" Lăng Húc đáp không hề giấu giếm.
Trong đôi mắt ngập nước của Tề Mẫn thoáng qua tia ghen ghét cùng nham hiểm, kích động hỏi: "Là ai?!"
Lăng Húc là loại người nào chứ, ánh mắt của Tề Mẫn anh nhìn không sót điểm nào, lúc này mặt anh lạnh tanh, cảnh cáo: "Bất kể cô ấy là ai, đều không phải là người em có thể động vào!"
Tề Mẫn cười tự giễu: "Không ngờ trong mắt anh Húc, em lại là loại người ích kỷ, nhỏ mọn như vậy."
"Tiểu Mẫn, đừng đóng kịch trước mặt anh, bởi vì cái dạng này sẽ khiến cho em trông rất xấu." Lăng Húc trầm giọng nói.
"Có thể em đã lừa được Chuẩn, lừa được Thiên, thậm chí lừa mọi người, nhưng thật đáng tiếc, em không lừa được anh. Tâm tư của em, anh nhìn không sót điểm nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI HẮC BANG[FULL]
RomansaTác giả : Vũ Bộ Sinh Liêm Thể loại : Ngôn tình Số chap : 118 Nguồn:Cung Quảng Hằng Tình trạng: đã hoàn thành ( mình thấy truyện này hay, nên chia sẻ vô wattpad cho mọi người cũng đọc. ) *^* Giới thiệu Truyện Một sát thủ chu...