chap 96: Biệt thự nhìn ra biển

3.9K 51 2
                                    

Sáng sớm nay, sau khi Úc Hàn Yên mở mắt, nhìn phòng ngủ đã sắp đến tân hôn mà vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, bất giác mày hơi nhíu lại. Biệt thự này hẳn nên trang trí lại một chút, tối thiểu cũng phải có chút không khí của tân hôn chứ. . . . . .

Hạ quyết tâm xong, chân mày cô cũng giãn dần ra, khóe miệng khẽ nâng lên, nghĩ đến “ngôi nhà” cùng người kia sẽ được tự tay mình trang trí lại, cô liền cảm thấy vô cùng kích động. Việc này không nên chậm trễ, cô vội vàng tung chăn, ra khỏi giường đi rửa mặt. Sự chuyên chú đặt ở nơi khác, cô liền hoàn toàn quên mất việc tối qua mình đã bị dày vò cho bao nhiêu thê thảm, vì thế, đường đường là kim bài sát thủ, thiếu chút nữa đã bị ngã xuống đất vì chân tay đã mềm nhũn. Cô khẽ nguyền rủa một tiếng, những nơi khó có thể mở miệng này, nhắc nhở cô tối hôm qua chính mình đã điên cuồng, cô dùng tay phải chống xuống giường, từ từ đứng thẳng người dậy, chậm rãi đi tới phòng rửa mặt.

Nhìn trong gương, khuôn mặt đỏ rực, giữa lông mày nhộn nhạo ngượng ngùng, khóe miệng Úc Hàn Yên giật giật, nói thầm: "Bộ dáng mày có thể đừng cứ như đang nghĩa về lạc thú có được hay không hả?" Cô mở vòi hoa sen, hạ thấp hạ thân xuống, dùng hai tay vốc đầy nước, vẩy lên trên mặt mình. Nước lạnh làm nhiệt độ trên mặt cô giảm xuống, cũng xua tan đi những hình ảnh cấm trẻ em trong đầu cô.

Rửa mặt xong, cô đi đến trước cửa thư phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc day day huyệt thái dương, cô không khỏi một hồi đau lòng. Cho tới nay, rất hiếm khi người kia xuất hiện trạng thái mệt mỏi, thế cho nên, chính mình cũng đã quên mất anh dù có mạnh mẽ đến cỡ nào, lợi hại đến cỡ nào, thì cũng vẫn chỉ là một con người.

"Đã tỉnh rồi hả ? Đói không?" Lăng Diệp phát hiện ra sự tồn tại của cô, buông tay xuống không để lại dấu vết, quét sạch sự mệt mỏi, tinh thần sáng láng hỏi.

Úc Hàn Yên đáp nhẹ nhàng câu “Không đói”, đi tới phía sau anh, hai tay day day huyệt thái dương cho anh.

Sự dịu dàng bất ngờ khiến Lăng Diệp không kìm được nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ, khóe miệng anh nâng lên thành một đường cong đẹp mắt, nhìn ra được, tâm trạng anh rất tốt.

"Diệp, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ kết hôn rồi." Úc Hàn Yên khống chế lực trên tay mình để nó không nặng cũng không nhẹ, nhìn mái tóc ngắn mềm mại, có trật tự của anh, chậm rãi nói.

Lăng Diệp giang hai tay, đưa ra ôm cô vào lòng, nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Em muốn trang trí lại ‘nhà’ của chúng ta, làm cho nó cũng cảm thụ được sâu sắc hôn lễ hạnh phúc của chúng ta." Úc Hàn Yên đưa hai tay khoác lên bờ vai rộng lớn của Lăng Diệp, nói mong đợi.

Lăng Diệp nhíu mày, nhìn cô một lúc, không biết mất bao lâu mới hỏi: "Em muốn tự tay trang trí?"

Úc Hàn Yên gật đầu không chút do dự.

Lăng Diệp thấy vậy, chân mày cau lại.

Úc Hàn Yên chớp chớp mắt nhìn anh, cho là anh đang tự hỏi xem thời gian rảnh rỗi của mình có được bao nhiêu, vội vàng nói: "Anh không cần phải bớt thời gian để đi ra ngoài đâu, một mình em có thể làm được rồi."

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ