Chap 73: Cô ấy sẽ đau lòng

4.8K 72 5
                                    

"Mẹ kiếp, cậu định đứng như bức tượng thế này đến bao giờ?!" Mạc Vũ tức giận, tay phải không cầm nước vung lên, đấm một phát vào chiếc cằm hoàn mỹ không tỳ vết của Lăng Diệp.

Trong con mắt đỏ au, quyến rũ của Lăng Diệp gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Hai chân anh vẫn không di chuyển, tay nhanh chóng đưa lên, hóa giải đòn công kích của Mạc Vũ, đồng thời tay phải nắm thành quyền, vung về phía gò má của đối phương không chút lưu tình.

Mạc Vũ né không kịp, kết quả bị trúng một đấm. Anh vô cùng buồn bực, dùng đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Lăng Diệp. Với cái tư thế điêu khắc này của Diệp, không phải là sẽ không ra tay đánh trả sao?

Chỉ có điều, trong lòng Mạc Vũ lại vui sướng càng thêm nhảy nhót, rút cuộc Diệp cũng chịu động thủ rồi!

Thiên Nhất thấy thế, trong mắt thoáng qua vẻ căng thẳng. Ngay cả hắn cũng không biết tại sao vừa rồi tim của mình lại nhảy vọt ra ngoài nữa. Hắn không tự chủ được đứng dậy, nhưng bị Tề Ngôn dùng tay ngăn lại.

Tề Ngôn vẫn nhìn Lăng Diệp và Mạc Vũ như cũ, giọng trầm xuống nói với Thiên Nhất:

"Không sao đâu."

Anh hi vọng Mạc Vũ có thể chọc cho Diệp giận, để Diệp ra tay động thủ. Phát tiết một chút cho cảm xúc trong lòng mau trào ra cũng tốt.

Lúc này Thiên Nhất mới phát hiện ra hành vi của mình. Mặt hắn không khỏi ảo não, ngồi trở lại trên ghế.

Hắn thấy hộp cơm và chai nước ở trên ghế, nhìn nửa bên mặt của Tề Ngôn, chậm rãi hỏi:

"Anh cũng không ăn không uống gì sao?"

Tầm mắt Tề Ngôn vẫn như cũ, khóa chặt trên hai người kia, nhàn nhạt đáp:

"Tôi không đói, cũng không khát."

Thiên Nhất khẽ thở dài một cái. Hắn có cảm giác giữa ba người này có một loại từ trường không thể nói lên thành lời mà bất cứ một ai cũng không thể phá hủy được. Bọn họ kết hợp với nhau giống như là những cặp song sinh, có thể hiểu được rõ ràng những thay đổi cảm xúc của nhau, cảm thụ được toàn bộ những cảm nhận của đối phương.

Mạc Vũ xoay người, tiếp tục ra đòn công kích về phía Lăng Diệp. Nhiều chiêu anh đưa ra rất tàn nhẫn, không chút lưu tình, giống như Lăng Diệp chính là kẻ địch của mình vậy.

Lăng Diệp đã bắt đầu di chuyển nhiều hơn để né tránh, dần dần cũng quyết tâm rồi. Anh đưa tay phải chụp cổ tay trái đang định đánh úp về phía lồng ngực mình của Mạc Vũ, kéo đối phương về phía mình, đồng thời nâng chiếc chân trái thon dài, có lực lên, quét về phía hai chân Mạc Vũ, ngay sau đó, anh dùng khuỷu tay trái ra đòn vào lưng Mạc Vũ.

Mạc Vũ rên lên một tiếng, ngã xuống đất. Anh đứng dậy, không công kích Lăng Diệp nữa mà đưa tay ra xoa xoa chỗ lưng vừa bị đánh, ảo não nhìn Lăng Diệp, buồn bực nói:

"Cậu không thể để cho tôi đánh cậu được một cái sao?"

"Không được." Lăng Diệp trả lời ngắn gọn nhưng đanh thép.

Mạc Vũ nhíu mày, trước đây khi đánh nhau Diệp vẫn có thể để cho mình có chút điểm, ít nhất cậu ấy sẽ để cho mình đánh trúng hoặc đá trúng được một lần. Thế nhưng hôm nay cậu ấy lại không hề nhường nhịn.

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ