chap 98: Nhan Hạo hôn mê

3.6K 42 0
                                    

"Cốc cốc."

Tần Yến nhăn mày, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, sao giờ này rồi vẫn còn có người đến?

Cô ta hắng giọng một cái, nói: "Vào đi."

Cửa được mở ra từ bên ngoài, hai nữ giúp việc mặc đồng phục đi vào, trên tay một người trong số đó cầm một bộ quần áo.

Tần Yến nhíu mày, kể từ lúc bị nhốt ở đây, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy trang phục nữ. Chẳng lẽ lương tâm Nhan Hạo trỗi dậy, đưa quần áo cho cô ta mặc?

Nữ giúp việc đang không cầm gì đóng cửa lại, khom người xuống 45 độ về phía Tần Yến, lễ phép nói: "Tần tiểu thư, đương gia bảo chúng tôi mặc quần áo cho cô."

Trong đôi mắt to của Tần Yến thoáng qua tia nghi ngờ khiến cho người ta phải chú ý, Nhan Hạo muốn gì đây?

Cô nhếch nhếch môi, đưa tay cởi khăn tắm trên người ra, để mặc cho bọn họ phục vụ.

Mười lăm phút sau, một Tần Yến được trang điểm nhẹ nhàng, trên người là bộ jumpsuit màu xanh dương nhạt xuất hiện.

Một nữ giúp việc trong đó mở cửa, chỉ ra bên ngoài: "Mời đi theo tôi."

Tần Yến hết sức phối hợp đi theo phía sau, hai mắt quan sát khung cảnh xung quanh không để lại dấu vết. Sau khi cô ta bị Nhan Hạo đưa đến chỗ này, đây là lần đầu tiên được ra khỏi phòng. . . . . .

Phía sau cô ta, một nữ giúp việc khác đang quan sát từng động tác thật nhỏ của cô ta.

Sau nhiều lần vòng vèo, nữ giúp việc dẫn đường dừng lại trước chiếc xe Rolls-Royce phiên bản dài màu đen. Cô ta cung kính kéo cửa sau ra, khom người xuống 90 độ với người ở bên trong, chào: "Đương gia, đã đưa người tới."

Nữ giúp việc vẫn đứng phía sau Tần Yến đi tới bên cạnh cô ta, chỉ vào chỗ cửa xe vừa được mở, nói: "Mời Tần tiểu thư vào."

Trong mắt Tần Yến thoáng qua tia kinh ngạc thật nhanh, đây là Nhan Hạo muốn đưa mình ra ngoài? Cô ta lên xe, ngồi cạnh Nhan Hạo, hưng phấn nói: "Cám ơn anh đã giơ cao đánh khẽ."

Nhan Hạo lười biếng dựa lưng vào ghế, sau khi nghe thấy câu này, mày nhíu lại, dùng giọng tà mị hỏi: "Nói gì?"

"Chẳng lẽ không phải anh muốn thả tôi đi?" Tần Yến dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, hỏi ngược lại.

Khóe miệng Nhan Hạo giật giật, một tay lên chống đầu, cảm thấy hứng thú hỏi: "Em nhìn từ đâu ra mà cho là tôi định thả em đi?"

"Nếu không phải, vậy anh định đưa tôi đi đâu?" Tần Yến nhíu nhíu mày, hỏi.

Có vẻ như tâm trạng của Nhan Hạo không tệ, cứ hỏi là đáp: "Dẫn em đi xem phòng cưới của tôi."

Trông Tần Yến thật sự kinh ngạc, giọng nói bất giác nâng cao: "Anh sẽ kết hôn?"

"Sao hả? Không nỡ?" Khóe môi Nhan Hạo tà tà nâng lên, hỏi bằng giọng khêu gợi.

Tần Yến hừ nhẹ một tiếng, lành lạnh nói: "Chỉ là rất bất ngờ thôi, một người đàn ông sắp kết hôn lại vẫn ngày ngày làm chuyện đó với tôi."

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ