Chap 9

2.2K 171 41
                                    

(Y/N) :

Tôi đã ngủ rất ngon vài phút trước khi Toby vào phòng và giờ thì......chả thể chợp mắt được .
Hàng ngày trông cậu ta thật trẻ con , hài hước và hoàn toàn trái ngược với Toby lúc nãy .
Thật bất ngờ !!!!!!
Nghĩ lại lúc nãy tên Toby cưỡng hôn tôi !!!!!

A...A....... !!!!!!!!!!!!! - tôi đỏ mặt la lớn , giải tỏa sự bối rối .

- Có chuyện gì thế con gái ! - Ba tôi hoảng loạn chạy đến phòng tôi gõ cửa.

Chết thật ! Tôi quên mất ba mẹ tôi đang ở nhà.

- Con gặp ác mộng thôi !!! Không sao đâu ạ !

Ba tôi yên tâm quay lại về phòng của ông .

Cố gắng nhắm mắt để ngủ thêm vài tiếng nữa để lấy sức đi làm .
-------
7H sáng tôi tỉnh dậy mò ra khỏi giường , người tôi đừ cả ra , chả thể mở nổi mắt . Tôi cố dùng tay cảm nhận lối đi mà lết tới tủ đồ .

- Không được nghỉ làm , mình đã nghỉ hết 1 ngày rồi !

Mắt vẫn nhắm , tay cởi cái váy ngủ ra , rồi mới mở nhẹ 1 bên mắt ra để lấy đồ đi làm .
Mất 30' tôi mới thay xong đồ và ra khỏi phòng .
Vệ sinh cá nhân rồi ăn tô cháo nóng được để trên bàn ăn , mẹ vừa nấu cho tôi .
tôi  nhăn mặt nhìn chiếc xe đạp mãi không nổ máy . Đành đẩy bộ đến chổ sữa xe đã rồi mới chạy tới chổ làm được .
-----------
- 19:00 -
Trên đường đi về , tôi nhăn mặt .

- Kiểu gì tên Toby củng đến phá mình cho xem .

Lần này tôi thận trọng hơn , vừa dắt xe xuống dốc vừa để ý phía sau . Thật bất ngờ !!!!
Chả có gì xảy ra .

- Hôm nay hắn ngủ quên à ?

Xuống tới dốc , tôi chạy tàn tàn về nhà , vừa đi vừa để ý phía sau..... Chả thấy Toby đâu cả . Tôi mĩm cười

- Đỡ phiền phức rồi đấy .

10h tôi vào phòng , nghĩ Toby sẽ chui vào phòng tôi bằng cửa sổ và ở trong đó hù tôi
Nhưng......khi đẩy cửa đi vào , chả có gì cả . Cửa sổ không có dấu hiệu bị mở ra . Cảm giác có chút thất vọng....! Nhưng tại sao phải thất vọng ? Không có hắn thì ngủ ngon thôi ! Tôi leo lên giường cầm điện thoại rồi ngủ quên luôn .
Ngày hôm sau củng vậy , không còn thấy Toby xuất hiện bên cạnh tôi nữa .
Cảm giác thiếu thiếu ngày càng lớn và dần biến sang nhớ.....

- Tôi đang nhớ Toby !!!

- ngày thứ 3 -

Ba mẹ tôi bảo chiều nay họ sẽ lên đường tiếp tục đi làm xa . Tôi xin cô chủ của mình cho chiều nay về sớm , tôi muốn về chào ba mẹ trước khi họ xa tôi thêm 1-2 tuần nữa . 3H chiều tôi đã ở nhà , phụ mẹ tôi nấu bữa tối.....cho 1 mình tôi . 4h ba mẹ tôi bắt đầu rời khỏi nhà . Phụ ba mẹ tôi cầm hành lý lên xe , đứng nhìn bóng xe dần đi xa và mất hút . Tôi im lặng quay vào nhà . Thật im lặng ! Sự cô đơn này luôn xuất hiện mõi khi ba mẹ tôi chấm dứt ngày nghỉ của mình và tiếp tục đi làm , tôi lại.....tiếp tục 1 mình....
Bước vào phòng của mình , tôi nằm lên giường thở dài . Bất chợt.....tôi nghe tiếng gõ cửa !

- Là Toby sao ! - Vui vẽ ngồi bật dậy , chạy ra mở cửa cho cậu ấy .
Cánh cửa mở ra.....sự vui vẽ bị thay thế bởi thất vọng....!
Là người thu tiền điện . Sau khi đã đóng đủ tiền cho ông ta , định sẽ quay lại phòng ôm điện thoại thì......Cánh cửa lại mở ra .....tên thu tiền bước vào

( Creepypasta ) Ticci Toby X Reader !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ