Ticci Toby :
Chìm sâu vào giấc ngủ , thứ tôi mong nhất chỉ là 1 giấc mơ .
Mơ màng trong giấc mơ gần như là tuyệt !
" CHỈ LÀ GẦN NHƯ "Em đang đứng trước mặt tôi , em vẫn cười , vẫn nhìn tôi với đôi mắt đầy cá tính , mà tôi vẩn thấy trước khi đem em về với căn phòng chỉ to hơn phòng em 1 chút !
- Y/N ! Trong em thật đẹp ! Tôi nhớ em !
Thật nực cười nếu tôi ví em như 1 loại thuốc phiện khiến tôi điên cuồng đi tìm , nhưng...thật sự em là loại thuốc phiện đó mà , Y/N à !
Đôi chân vô thức chạy đến , bắt lấy em và nhốt em vào lòng mình , tôi lại muốm em là của riêng mình 1 lần nữa rồi , tôi sợ mất em ! Em cần tránh xa toàn bộ , chỉ cần 1 mình tôi thôi !- Haha.......
Đưa những ngón tay khô rát , tôi muốn vuốt nhẹ làng da trắng mịn của em , chỉ còn 1 chút nữa thôi , tay tôi đã có thể chạm vào em , nhưng....bất ngờ thay...tôi như bất động , hơi thở như bị chặn lại bởi hình ảnh trước mắt , khuôn mặt của em....đôi mắt , nụ cười...mọi thứ trên mặt em , thậm chí là tóc cũng dần rút hết vào bộ da , để lại 1 khuông mặt trắng bạch và cái đầu trọc , em cao lên , bộ đồ em mặc biến thành bộ vest đen gần như là ám ảnh tôi , những xúc tua lòi ra . 2 mí mắt như đả mở căng hết cở khi nhận ra người kìa , Y/N...em đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi....ông ta !
- Slendy !?
Bả vai run lên , cảm nhận cơn co giật loan ra khắp người , nhưng đôi mắt vẩn cố nhìn xung quanh tìm em .
Ngã khuỵ xuống đất , tôi mệt mõi , lẩm bẩm nguyền rũ tên khốn đó , người vừa giết chết cô gái của tôi .- Em chỉ vừa ở đây , ngay trước mặt tôi , tại sao lại là ông ta !!!
Từ trong trong không khí , thứ âm thanh sắt nhọn , thô bạo chọc vào tai tôi , như muốn chảy máu , tôi nhận ra đây là tiếng hét của Slendy , nó thật kinh khủng , như 1 thanh dao sắt đâm xuyên màng nhĩ .
Đây là mơ ? Nhưng không....nó là thật !!! Đau đớn 2 tay ôm lấy tai .- A....A....
Mở căng mắt , ngồi bật dậy , tôi thở hổn hển vì cơn ác mộng kinh khủng đó . Phải mất 1-2 giây để tôi có thể bình tĩnh mà nhận ra và chắc chắn tiếng hét kia là thật , tai tôi vẩn âm ẩm giọng hét của ông ta .
2 tay xoa xoa thái dương , tôi mân mê suy nghĩ lại về giấc mơ và tiếng hét không hẳn chỉ là la làng vì 1 thứ gì đó khiến ông ta phát điên , mà còn như đang triệu hồi tôi...tới nơi đó .- Phòng giam bóng tối -
- Gì chứ ! Ông ta la hét chỉ để gọi mình đến đó ? - tôi cười khinh ông ta . Chưa bao giờ tôi ghét ngài như lúc này , có thể do ảnh hưởng của giấc mơ có Y/N , và cách ông ta phá nát nó .
Tôi ngán ngẫm vì cái tên mang đến 2 nghĩa đó , và nghĩa nào cũng đúng .
Gần như đã quá quen với nơi chỉ toàn những bóng tối bị giam cầm bởi vị chủ nhân quyền lực của mình .
Mở cánh cổng đến nơi nhàm chán đó , bằng hình xăm chung của Proxy mà Slendy đã " đánh dấu " cho người của mình .
Cánh cổng được mở , mệt mõi đi vào , vừa bước vào , thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là thứ không khí có thể giết chết bất kì 1 ai đó
BẠN ĐANG ĐỌC
( Creepypasta ) Ticci Toby X Reader !!!!
Fanfictionau mới tập viết....... mọi người cứ góp ý ạ