Chương 3

46 3 0
                                    

3 năm sau...
Tại khách sạn H_ Thành phố Trùng Khánh.

" Hạ Phong, tôi để đây nhé!"
Một người đàn ông đã đứng tuổi mặc bộ vest đen lượt là phẳng phiu, một tay vừa đẩy cửa một tay vừa kéo chiếc vali to đùng tiến vào bên trong. Phía sau là một chàng thanh niên dáng người cao ráo, tuy gương mặt khá lạnh nhưng những đường nét trên khuôn mặt lại đẹp đến khó có thể cưỡng lại. Đặc biết là đôi mắt đào hoa với hàng mi dài hơi rủ xuống. Trông thu hút đến kì lạ.

" Được. Chú vất vả rồi. Còn lại để cháu tự sắp xếp"

" Vậy cậu nghỉ ngơi đi! Có việc gì cần cứ gọi tôi. Không làm phiền nữa" Người đàn ông cười đôn hậu, gập người một cái 90 độ rồi lịch sự cáo lui.

Hạ Phong tháo tai nghe, tiện tay rót lấy một cốc nước mát rồi vừa uống vừa đi tham quan các phòng một lượt.

Trời bắt đầu muộn, bầu trời không có lấy nổi một vì sao. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Phong reo lên.

" Alo"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng.

" Hạ Phong, con ngủ chưa?"

" Chưa, còn Dì?"

" Mẹ chưa ngủ. Ngày mai là buổi họp quan trọng với bên đối tác nhà họ Tô. Còn một số chuyện phải chuẩn bị kĩ. Con cũng nên nghỉ sớm đi"

Hạ Phong không nói gì, chỉ "Ừm" một tiếng rồi im lặng. Phía bên kia cũng vậy, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rồi lấy lại giọng nói dịu dàng ban đầu

" Ý tưởng lần này của con đưa ra rất tốt. Chắc chắn sẽ khiến phía cổ đông nhà họ Tô phải xem xét lại"

" Cũng không có gì, không cần cảm ơn"

" Vậy..." Trong điện thoại ngập ngừng vài giây" thủ tục nhập học xong hết rồi chứ? Con có gặp vấn đề gì không?"

" Lằng nhằng hơn bên Mĩ nhưng vẫn ổn. Tôi vẫn lo được. Còn chuyện gì nữa không? "

" Lúc nào con định về nhà? Bố rất hay nhắc đến con đấy?"

Hạ Phong đặt cốc nước xuống, buông một câu nhạt thếch.
" Cái này để tôi suy nghĩ thêm" rồi tắt phụt máy. Nét mặt tỏ ra hơi khó chịu.

Tách... tách...
Ngoài trời bắt đầu có mưa nhỏ kèm theo những cơn gió mát lạnh ùa vào trong phòng. Bỗng nhiên từ trên cao vang lên một tiếng kêu thất thanh. Tiếng kêu càng lúc càng gần, làm cho Hạ Phong cũng cảm thấy kì lạ, khẽ nhăn mày rồi tiến ra ngoài ban công . Nhưng còn chưa kịp đẩy cửa thì có một vật thể lạ rơi đánh rầm một cái trước mặt Hạ Phong. Qua tấm cửa kính ngoài ban công, Hạ Phong thấy như là một bà cụ có mái tóc màu xám dài đến ngang lưng đang ôm lấy bụng rên lên từng tiếng. Người mà cậu ta tưởng là bà già đó... chính là tôi.

Sau ba năm lang thang ở đường Hoàng Tuyền. Làm đủ mọi chuyện tào lao trên trời dưới đất, cuối cùng dương thọ của tôi cũng kết thúc. Vốn dĩ là có thể đi đầu thai. Nhưng theo Diêm La Vương nói tâm niệm trước khi chết của tôi quá lớn, hơn nữa vẫn còn chuyện đang dang dở. Tra sổ sách gì đó thấy lúc còn sống tôi cũng làm khá nhiều việc tốt nên ban đặc ân, cho tôi quay trở lại nhân gian với một cơ thể sống và trái tim đã chết. Trong thời gian ba tháng giải quyết nốt mọi chuyện của tôi. Tôi còn thăm dò được mấy tên quỷ sai dẫn ba hồn bảy phách của tôi đi xuống âm gian, từng nói trước khi tôi chết cả người toát lên vẻ bi thương và phẫn uất. Dù sự sống sắp hết nhưng nước mắt thì không. Cứ chảy nối tiếp nhau rồi hòa với máu. Thật không dám tin cái chết của tôi lại thê thảm đến thế. Diêm La Vương nói cho tôi đến gần nơi xảy ra án mạng. Vậy mà mạnh tay quăng tôi như cái bao cát như vật. Chẳng lẽ kiếp trước tôi nhảy lầu ở đây à?

Lạc GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ