Tôi nằm bất tỉnh. Không rõ bao lâu sau thì chợt có tiếng nói văng vẳng bên tai. Âm thanh rất chập chờn, lúc to lúc nhỏ. Tôi gắng gượng nhưng không sao mở mắt lên được. Cơ thể nặng trịch cứ nằm im bất động, giống như toàn thân bị phế vậy. Hạ Phong...hắn cứu được tôi chưa? Tôi dồn tâm trí lại và nghĩ đến những niềm hi vọng nhỏ bé. Cuối cùng cũng tỉnh lại.
Là màu trắng của bệnh viện!
" Thật may quá! Không phải nhà xác" Tôi lầm bầm, ôm cái đầu nặng trịch mà ngồi dậy. Không hề để ý Hạ Phong ngồi ở ghế sofa từ bao giờ, chắc có lẽ là từ lúc đưa tôi vào đây. Ánh mắt cậu ta vẫn chưa rời khỏi tôi một lúc nào. Thấy tôi ngồi dậy cậu ta mới tiến lại gần hỏi
" Thấy sao rồi?"
" Cậu ở đây nãy giờ sao?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy
" Ừm"
" Ha! Xem ra có người động tâm thật rồi"
" ... "
Tôi bâng khua chọc Hạ Phong một câu, đưa tay vỗ vỗ vào mặt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ươm len qua đám lá rọi thẳng vào giường tôi. Sáng rồi ư? Vậy là tôi ngủ cả một đêm qua ở đây sao? Còn Hạ Phong? Hắn chờ ở đây bao lâu rồi?
" Sao lúc đấy cô lại lao ra?"
Tôi cũng đoán trước kiểu gì cậu ta cũng sẽ hỏi câu này, câu nói mang hàm ý trách móc nhiều hơn là hỏi han. Bèn hất mặt lên anh hùng nói
" Cậu cứ coi như tôi đang tu nhân tích đức đi"
Hạ Phong đi lấy cho tôi một tô cháo, đem đến bên giường " Ăn hết đi, cháo nóng đấy"
Tôi hít hà mùi cháo thơm phức, đang tính lấp đầy cái bụng rỗng tuếch thì cửa phòng mở toang, một vị bác sỹ mặc áo blouse trắng đi vào đưa xấp giấy tờ gì đó cho Hạ Phong rồi nhanh chóng đi ra, trước khi quay người còn ném một ánh nhìn đầy tò mò về phía tôi. Mặc nhiên không hỏi thăm người bệnh tôi đây một câu nào.
Thấy Hạ Phong xem giấy tờ, tôi cũng đoán chắc là giấy tờ khám bệnh, lên tiếng hỏi
" Gì vậy?"
" Không có gì. Ông ấy bảo ở lại đây thêm một ngày để theo dõi, mai cô có thể xuất viện"
Tôi sờ cái băng dán vết thương giữa trán mà mừng rơn " Thật hả? Vậy có để lại sẹo không?"
" Sợ thì lần sau đừng như vậy nữa. Cô nghĩ tôi không tránh được cục đá ấy sao?"
" Người ta giúp mà cậu lại có cái thái độ gì vậy hả? Không có lần sau đâu, nói cho cậu biết" Tôi đút một miếng cháo vào miệng, không may vừa nhìn hắn vừa ăn nên làm cháo rớt xuống áo. Hạ Phong thở dài, đón lấy bát cháo ngồi xuống giường miễn cưỡng giơ thìa cháo lên trước mặt tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Giới
Fantasy"Sự ngang tàn, bất cần của em, anh sẽ cố gắng để bao dung tình nguyện chấp nhận. Không phải vì anh yêu thương em tới mức có thể chấp nhận mọi thứ. Chỉ là anh hiểu, những năm tháng thanh xuân ấy, em đã thiệt thòi và vất vả nhiều rồi".... ....