Chương 8:

33 2 0
                                    

" Cũng khá khen đấy! Ha ha... Cứ nằm đây chờ chết đi"

"Cái gì?"

" Xem nào, tuổi đời còn trẻ quá chết cũng thật đáng tiếc. Đưa tao túi thuốc đi "

" Bỏ tay mày ra khỏi người cậu ấy ngay"

" Mày gào thét cái gì? Lát nữa tao cũng sẽ tiễn mày theo nó luôn. Sao? Tao tốt chứ??"

" Tránh ra.."

Tôi lắc đầu gào lên. Sắc mặt trắng bệch, ngồi bật dậy đưa ánh mắt còn đang ầng ậng nước nhìn xung quanh. Đây là phòng tôi mà! Là mơ sao?... Tôi vội vàng vuốt mặt tự trấn an mình, nặng nề lê từng bước xuống bếp chắt một cốc nước đầy rồi uống một hơi hết sạch. Sao lại có giấc mơ đáng sợ như vậy chứ!

Đã hai ngày trôi qua mà tôi chưa kiếm được thông tin nào. Không thể an nhàn vậy được, tôi lên trần thế là có nhiệm vụ, cứ như vậy thì không được đâu. Dường như vẫn bị giấc mơ ban nãy ám ảnh, tôi vò đầu rối tung lên rồi chạy vào phòng tắm xối nước lên người. Quyết định lát nữa đi dạo đi! Nhiệm vụ để sau. Phải có tinh thần tốt thì mới có thể làm tốt công việc của mình chứ!

Tắm xong, tôi quấn lấy cái khăn tắm, nhanh chóng vào phòng mở tủ tìm quần áo. Sau khi xem tới xem lui, tôi vớ bừa lấy một cái váy màu hồng nhạt mặc lên người. Chà! Cái này là may cho tôi sao? Lại còn nhiều quần áo như vậy. Bà ta bỏ không căn nhà này thật đấy à? Trong lúc tôi lục đục cất trả mấy bộ đồ vào lại chỗ cũ thì đột nhiên có một tờ giấy từ trong tủ bay vèo xuống. Tôi tò mò nhặt tờ giấy lên, bên trong là một dòng chữ ngay ngắn : "Chúc mừng sinh nhật! Cô thích món quà của tôi chứ?"

" Gì đây? Thiệp chúc mừng sinh nhật gì mà nhạt thếch vậy? Vừa cụt lủn lại còn không có tí màu sắc hoa văn nào. Trông cứ như cái giấy mời đám ma ấy."

Người nhận cũng xúi quẩy thật!
Tôi chẹp miệng, quăng tấm thiệp lên bàn rồi đi ra ngoài dạo phố theo kế hoạch. Hôm nay thời tiết rất đẹp! Con đường cũng đẹp, bóng cây, mặt hồ,... cũng vậy! Giá như sống thêm được...lâu lâu chút thì tốt rồi! Trời ơi tôi nhất định sẽ tìm cho bằng được cái tên chết giẫm nào đã hại chết tôi rồi vặt đầu hắn xuống cho mà xem.

Tôi nghiến răng ken két, nắm chặt tay hình nắm đấm. Chỉ thiếu nước đeo băng zôn nữa thôi thì tôi trông không khác gì lũ học sinh đang quyết chiến sinh tử chuẩn bị cho kì thi nào đó là bao. Hôm nay là chủ nhật, trả trách sao người ta lại đổ ra đường đông vậy. Tôi tìm đại một quán nước nào đó rồi ngồi ngắm dòng người đang đi qua ô cửa kính.

Chỉ chốc lát sau, phục vụ đã mang tới một tách ca cao nóng hổi kèm theo nụ cười thân thiện
" Ca cao của quý khách đây, còn rất nóng, quý khách chú ý! Chúc quý khách ngon miệng" Chị ta khẽ cúi đầu một cách lịch sự

" Cảm ơn"
Tôi húp một hơi nhẹ, cảm giác ấm nóng bắt đầu lan toả ra cơ thể. Bỗng mấy lời tán gẫu của hai người phụ nữ ngồi kế bàn lọt vào tai tôi

" Tiếc thật đấy, vậy là chị để con bé đi nước ngoài sao?"

" Cảm ơn cô giáo đã giúp đỡ nhưng chồng tôi nói muốn đưa nó ra nước ngoài học việc. Thật sự ngại quá"

Lạc GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ