Chương 4:

28 2 0
                                    

Có câu người tính không bằng trời tính quả không sai. Tôi mất cả buổi tối đi lang thang với cái bụng rỗng mà không hiểu tại sao không một ai cho tôi ngủ nhờ. Tôi cũng đâu phải tội phạm truy nã.

Tôi ôm cái bụng đang biểu tình dữ dội cắm mặt đi về phía trước. Bất chợt có một cái bóng đen tay cầm túi xách lao ra như tên bắn từ cửa chính tòa nhà của một công ty, đằng sau là tiếng kêu vang lên không ngừng

" Trộm! Có trộm! Túi xách của tôi. Nhìn cái gì? còn không đuổi theo? "

" Vâng"

Ngay lập tức hai người mặc vest đen liền cắm đầu cắm cổ chạy theo tên cướp. Nhưng tên cướp rất nhanh trí, nhân lúc hai tên vest đen không để ý mà quẹo sang hướng khác. Tôi quay sang nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng, mái tóc uốn xoăn nhẹ thanh tao, nét mặt đang tỏ ra cực kì lo lắng. Không chần chừ tôi cũng hăng hái chạy theo tên cướp với ý nghĩ: Làm việc thiện để lần tới đầu thai vào nhà khá giả tí. Không thể để chết đói như bây giờ được.

Nghĩ đến đây tôi như có thêm động lực, chạy hết sức với số calo ít ỏi trong người. Tên cướp dường như cũng cảm nhận được luồng sát khí của tôi liền lầm bầm mấy tiếng rồi tăng tốc nhanh hơn. Thoáng một cái, hắn quẹo sang một con hẻm nhỏ vắng người. Nhưng tiếc cho hắn đó lại là một cái ngõ cụt.

Tôi thở hổn hển, vừa mới chạy tới đầu con hẻm còn chưa kịp dựa vào cột điện nghỉ ngơi thì tên cướp đã phi từ đâu ra đạp tôi một cái ngã bổ nhào ra đất. Mặt mày đằng đằng sát khí

" Ranh con, cho chừa cái tội thích lo chuyện bao đồng"

" Ái da... đau quá" Tôi thất thểu lồm cồm bò dậy" Đến bữa cơm còn chưa được ăn giờ còn bị ăn đánh"

Nghe thấy thế, tên cướp bật cười

" Chưa ăn sáng đã lao đầu vào mấy cái chuyện này. Mày cũng rảnh gớm nhể" Hắn tay vẫn nắm chặt túi xách, nhìn tôi một cái đầy giễu cợt. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên

" Alo, Chị Doãn Bích, em lấy được rồi. Chị và Anh Hạ không cần nương tay nữa đâu"

" Được! vậy cảm ơn chú trước. Lát gặp"

" Vâng, chị Doãn"

Ra là có đồng bọn...
Tôi nghĩ thầm, nhìn ngó xung quanh xem xét. Nhân cơ hội tên cướp không đề phòng liền phóng lên giựt lấy cái túi trong chớp nhoáng, nhướn mày thở dài:

" Chú cũng tầm hơn 40 tuổi rồi, sao còn làm cái nghề thất đức này?"

" Con nhóc này mày đang nói cái gì thế? trả lại túi cho tao ngay!! Ái..." Tên cướp mặt mũi hằm hằm, đang định lao tới tẩn tôi một trận thì tự mình vướng chân vào hòn đá ngã đánh rầm một cái. Trời giúp tôi rồi! Nhân cơ hội ấy tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Tên cướp ngã chảy máu mũi vội vàng vùng dậy, chửi thề một câu rồi tức tốc đuổi theo tôi.

" Con nhóc kia! Mày đứng lại"

" Hộc hộc... "

" Mày điếc hả? Tao bảo đứng lại"

Vừa lúc này, một ông bác đô con tầm năm mươi tuổi đi trước tôi vài bước nghe thấy tiếng hô thì vội vàng ngoảnh lại. Tôi vui mừng như vớ được phao cứu sinh, lập tức túm lấy tay bác ấy nói nhanh như máy

Lạc GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ