" Tô Lạc Tuyết? " Bà ta tỏ vẻ hoài nghi nhìn tôi.
Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Sao lại muốn biết tên tôi? Không phải là chỉ thấy hứng thú không thôi chứ? Còn nữa, vừa nãy rõ ràng tâm trạng bà ta có sự biến đổi. Cảm thấy có gì đó bất an tôi liền cau mày tỏ vẻ khó chịu
" Thôi được rồi. Chi phiếu cũng được. Tôi còn có việc, tạm biệt" nói rồi tôi cầm lấy tờ chi phiếu cúi đầu chào Tịnh tổng một cái 90 độ
" Lạc Tuyết! Cái tên nghe rất hay"
Tôi khựng lại, ngoái đầu nói lại với bà ta " Cảm ơn"
"Nếu cô không ngại, tôi có thể giúp cô tìm nhà ở "
Giúp tôi tìm nhà ở???
Tôi mắt tròn mắt dẹt, trong đầu xuất hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm. Bà ta không phải quá tốt rồi sao? Còn muốn tìm nhà cho tôi??? Chuyện này không phải là để cảm ơn về vụ cái túi. Chẳng lẽ...sắc mặt bà ta vừa rồi có liên quan đến cái chết của tôi?" Đừng lo. Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi. "
Tôi nhìn thẳng vào mắt Trịnh tổng vẻ thăm dò. Có vẻ như bà ta không nói dối. Vậy là bà ta thật sự vì cảm ơn mà giúp tôi nhiều đến vậy???
Tôi nở một nụ cười hình bán nguyệt, nhìn thẳng vào mắt bà ta mà chắc giọng lên tiếng" Được. Vậy phiền bà rồi"
Cô thứ ký mấy trợn tròn, miệng gợn sóng lăn tăn tự hỏi lòng sao trên đời lại có một người mặt dày như tôi vậy cơ chứ?
" Vậy chúng ta đi"
Tôi nghe lời theo sau Tịnh tổng, để mặc cô thư ký của bà ta còn đang hậm hực tự nói một mình. Cô ta biểu hiện như vậy là phải! Theo như quan sát thì bà Tịnh tổng này xưa nay là người ít cười, còn có vẻ hơi hách dịch, cứ nhìn qua cách mà nhân viên trong công ty nhìn bà ta xem. Chắc chắn rằng bà ta và tôi phải có một mối liên hệ nào đó? Được rồi, nếu đã như vậy tôi phải tìm hiểu bắt đầu từ bà ta.
Tôi vặn tay hình nắm đấm. Không kìm được mà cười lên mấy tiếng. Nhưng có một điều tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Tịnh tổng đưa tôi qua mấy dãy phố rồi dừng trước một tòa biệt thự sơn màu hồng nhạt rất nổi bật. Nhìn mặt sân phủ đầy lá thì đủ biết ở đây lâu rồi không có người ở. Ngay cả chiếc chuông ở cổng chỉ chờ một trận gió mạnh là có thể rơi ra rồi. Nhưng không sao. Tôi cũng không ngại dọn dẹp nơi này, có chỗ ở là tốt rồi." Sao? Không tệ chứ?" Tịnh tổng mỉm cười, quay ra nhìn biểu cảm trên mặt tôi rồi lấy tay đẩy cánh cổng nặng trịnh ra. Lớp bụi phủ bám trên thành cổng lâu nay bỗng nhiên bị tác động liền bay lên không trung tạo nên một không gian mù mịt.
Tôi vội lấy tay che mặt, ho lên vài tiếng. Quả nhiên là đồ cổ!
" Đến đây được rồi. Căn nhà này... cô cứ ở bao lâu tùy thích. Cũng lâu rồi không có ai ở đây nên cô không cần bận tâm. Ngô Hân, đưa chiều khóa cho cô ta."
Chị thư ký kia liền tiến lại gần phía tôi, đưa ra trước mặt tôi một chùm chìa khóa, hắng giọng: " Mật khẩu cửa chính là 0000"
Nói rồi cô ta theo Tịnh tổng lên xe. Trước khi rời đi bà ta còn kéo cửa kính ô tô xuống tặng tôi một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Tôi cũng không hơi sức đâu mà để ý cái đó nữa. Bây giờ tôi còn phải dưỡng sức, vì ngày mai...tôi sẽ bắt tay vào điều tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Giới
Fantasy"Sự ngang tàn, bất cần của em, anh sẽ cố gắng để bao dung tình nguyện chấp nhận. Không phải vì anh yêu thương em tới mức có thể chấp nhận mọi thứ. Chỉ là anh hiểu, những năm tháng thanh xuân ấy, em đã thiệt thòi và vất vả nhiều rồi".... ....