" Quyết tâm thi đỗ Thanh Hoa"
Tôi bày lên trên bàn một chồng sách toán, lẩm bẩm như đọc thần chú. Số điểm sàn năm ngoái của trường khá cao. Nếu như không học hành cho tốt tôi e ngay cả thần thánh phương nào cũng không giúp được tôi vụ này đâu.
Việc uống canh Mạnh Bà ban đầu làm tôi hơi quan ngại rằng tôi sẽ như một tờ giấy trắng khi đụng đến đống sách vở này, nhưng có lẽ canh Mạnh Bà chỉ có tác dụng đến tình cảm vì bản chất của nó được làm từ nước mắt một đời của tôi. Những niềm vui, nỗi buồn, đau khổ gì đó đều cùng bát canh này mà quên sạch luôn rồi.Nhưng có vẻ cách học một mình này không khả quan cho lắm. Thời thế thay đổi, có vài điều tôi cũng không chắc chắc nên thay việc tự mình vùi đầu vào đống bài vở này tôi quyết định thuê gia sư dạy kèm.
Tra trên mạng quả thực có rất lắm các trung tâm ôn thi nhưng tôi lại chưa biết nên lựa chọn ra sao cho tốt. Hơn nữa giá thành cũng khá chát đấy.
Tôi tháo tấm băng khẩu hiệu đang treo trên đầu xuống, ngồi thẫn thờ nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên TV. Chà cái TV này có vẻ đắt đấy, liệu bán đi lấy tiền được không nhỉ? Không được! Không được. M đang nghĩ cái gì vậy Lý Gia Ân! Cũng không đúng! Giờ mày đang là Tô Lạc Tuyết, là Tô Lạc Tuyết! Nhưng cái ý nghĩ bán cái TV đó quả thực không được đâu.... Tôi chán chường tự ngắm mình, chợt ánh mắt dừng lại ở một vật thể đang nháy ánh đỏ le lói phía sau TV. Cái gì vậy?
Tôi buông cây bút, chạy tới kéo dịch một đầu của TV sang một bên thì phát hiện ra có một cái đầu của con robot đồ chơi. Tôi lấy nó ra phủi phủi lớp bụi mỏng bám trên đó. Cái ánh sáng đỏ ban nãy là từ mắt con robot phát ra. Robot còn nguyên cái đầu vẫn còn hoạt động được sao?
Tôi nhìn chăm chăm con robot một hồi rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền bẻ đôi đầu con robot. Từ bên trong rơi ra một con chíp camera nhỏ đang nhấp nháy liên tục. Tôi ngạc nhiên tới mức há hốc mồm, lấy tay giựt bung con chíp ra. Camera! Bà ta theo dõi tôi?Vậy việc tôi đưa bản thiết kế cho Hạ Phong... không lẽ bà ta cũng biết rồi!
Có dự cảm không lành, tôi lập tức bới tung mấy căn phòng mà tôi hay lui tới thì phát hiện ra thêm ba cái camera nữa.
Quả nhiên bà ta theo dõi tôi! Đột nhiên đầu tôi thoáng nhớ tới cuộc gọi bất ngờ ngày hôm qua... hoá ra bà ta gọi điện cảnh báo tôi sao?
Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên kêu lên, tôi chạy tới ngó ra ngoài cửa sổ, 2 tên vest đen mặt mũi bặm trợn đang đứng lù lù trước cửa nhà tôi, bấm chuông dồn dập. Người của Tịnh Tổng? Không phải nhanh vậy chứ? Tôi hốt hoảng chạy vào phòng tắm xả ướt hết người rồi khoác áo choàng ngủ. Giả bộ thư thái ra mở cửa" Ai vậy?"
Đúng như tôi dự đoán, 2 tên vest đen to con này vừa thấy tôi đi ra trong bộ đồ tắm đã không tránh khỏi lúng túng, vội đưa mắt ra nhìn chỗ khác, lớn giọng : "Cô Tô, Tịnh Tổng có chút chuyện muốn nói với cô, phiền cô thay đồ rồi chúng ta đi"" Ô, Tịnh Tổng tìm tôi sao? Vậy bà ta có nói tìm tôi có việc gì không?" Tôi làm bộ ngạc nhiên
" Cái này đến nơi cô sẽ biết"
" Ờ. Vậy các anh chờ tôi một lát. Tôi đi thay đồ" Tôi vừa nở nụ cười hình bán nguyệt vừa chậm rãi di chuyển vào trong, còn ngoái lại nói câu: Phiền các anh chờ MỘT LÁT nha"
Nói rồi tôi nhẹ nhàng khép cửa. Vơ vội cái ví rồi dắt vào thắt lưng, nói vọng ra:
" Các anh có muốn uống nước không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Giới
Fantasy"Sự ngang tàn, bất cần của em, anh sẽ cố gắng để bao dung tình nguyện chấp nhận. Không phải vì anh yêu thương em tới mức có thể chấp nhận mọi thứ. Chỉ là anh hiểu, những năm tháng thanh xuân ấy, em đã thiệt thòi và vất vả nhiều rồi".... ....