Sáng hôm sau, tôi xuất viện từ sớm. Bám lấy Hạ Phong theo hắn về khu chung cư . Minh Hạo định tiễn chúng tôi một đoạn đường nhưng giữa chừng lại có cuộc gọi gấp liền bốc hơi luôn. Tôi thấy khu chung cư này cũng không quá sa hoa, nó giống với những chung cư khác. Hơn nữa lại khá tiện, xung quanh đây cửa hàng gì cũng có. Trạm xe bus cũng chỉ mất vài phút đi bộ là cùng.
" Hạ Phong, cũng không bao lâu nữa là tôi phải thi rồi. Ôn tập luôn cho tôi có được không?" Tôi hơi rụt rè lên tiếng đề nghị
" Có vẻ quyết tâm quá nhỉ" Hắn cao giọng " Được thôi! Thấy cô nỗ lực vậy tôi sẽ lấy rẻ thôi"
Tôi trố mắt "Rẻ cái gì?"
" 100 nhân dân tệ"
Cái tên Hạ Phong này giờ còn đòi cả tiền công. Nếu không phải cậu ta hứa giúp tôi đậu Thanh Hoa thì chắc chắn tôi sẽ lao đến mà bứt tóc hắn cho bõ tức.
" 100 tệ cũng được. Dù sao tôi đây cũng là người có tiền. Chỉ cần cậu giúp tôi thi đậu Thanh Hoa là được. Nhưng nếu tôi không đậu. Tôi chắc chắn..." tôi dương đôi mắt sát thủ, nhìn hắn ta mà nghiến răng ken két "Chắc chắn sẽ ám cậu cả đời này"
" Bớt lảm nhảm đi."
Gương mặt ngầu lòi của tôi bỗng chốc bị câu nói của Hạ Phong tạt cho gáo nước lạnh. Tôi câm nín, tiến về chiếc bàn ngay phòng khách mà ngồi phệt xuống, cằn nhằn
" Cậu dùng bàn trệt thế này, mùa đông ngồi thảm cũng vẫn lạnh lắm đó nha"
" Có hệ thống máy sưởi quanh nhà"
" Yo! Vậy tốn tiền lắm. Một tháng cậu làm ra được bao tiền vậy"
" Trật tự"
" Làm thử bài này trước xem" Hạ Phong chỉ tay vào một bài trong quyển sách toán được khoanh đỏ rói rồi nhìn đồng hồ "10 phút"
" Đừng coi thường tôi"
Tôi cầm cây bút lên bắt đầu hí hoáy viết, đôi mắt sáng rực hai ngọn đuốc quyết tâm. Ha ha... Bài toán như này chỉ như húp nước lèo thôi. Vừa vặn 10 phút sau, tôi hoàn thành xong bài toán, liền chìa ra đưa cho hắn xem, dương dương tự đắc
" Xong rồi này! Kiểm tra đi"
" Hưm~"
" Sao nào không sai chứ?"
" Không sai" Hạ Phong vừa gật gật đầu vừa nói
" Ha ha ha... còn phải hỏi. Tôi cũng thông minh lắm đó!!" Tôi đang ngồi cười hả hê thì giọng nói bình đạm của Hạ Phong lại vang lên, cậu ta gập quyển sách lại, lấy ra một quyển sách toán khác ra trước mặt tôi rồi nói
" Bài tiếp theo, 10 phút"
" Hừ được thôi" tôi lập tức lao đầu vào làm. Bài này không có dấu khoanh đỏ, chỉ cần 5 phút là xong. Tôi nói rồi đừng có coi thường tôi, Hạ Phong! Ha ha ha
Mấy phút trôi qua..., mới đến nửa bài não tôi đã bắt đầu xoắn lên. Bài thứ 2 này so với với bài vừa nãy hình như có chút không cùng đẳng cấp thì phải. Tôi vò đầu, bất chợt phát hiện ra tên Hạ Phong đang nhìn tôi cười đầy ẩn í, tôi liền sinh nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Giới
Fantasy"Sự ngang tàn, bất cần của em, anh sẽ cố gắng để bao dung tình nguyện chấp nhận. Không phải vì anh yêu thương em tới mức có thể chấp nhận mọi thứ. Chỉ là anh hiểu, những năm tháng thanh xuân ấy, em đã thiệt thòi và vất vả nhiều rồi".... ....