Chương 11:

25 0 0
                                    

Hạ Phong dẫn tôi về căn hộ chung cư mà hắn đang thuê, cách khách sạn ban đầu tôi đến vài bước chân. Hỏi sao tôi lại thấy con đường này quen quen.

" Cậu thuê căn hộ ở đây à? Ba mẹ cậu ở chung chứ?"

" Tôi ở một mình" Hắn lãm đạm trả lời.

Tôi cũng không hỏi gì thêm, đi theo Hạ Phong lên tầng 23. Đến trước cửa phòng 1109, hắn nhấn mật khẩu mở cửa vào. Bên trong quả nhiên rất rộng, bố trí sắp xếp rất ngăn nắp và gọn gàng. Cậu ta lấy cốc nước mời tôi ngồi xuống ghế đợi, rồi đi vào căn phòng trên lầu 2. Tôi thì tranh thủ đi tham quan một vòng, rất hiện đại! Chắc giá cũng không dễ thương chút nào. So với bạn bè đồng trang lứa coi bộ cậu ta có vẻ thành công gớm.

Rất nhanh sau đó. Hạ Phong ung dung bước ra, tôi trợn tròn mắt lên nhìn ba quyển sách dày cộp mà cậu ta đang cầm, ngạc nhiên ra mặt

" Có ba quyển thôi á?"

" Đừng có nói ba quyển thôi á với cái vẻ mặt đấy" Hạ Phong đặt sách lên bàn, ngồi xuống uống một ngụm nước nói một cách từ tốn.

" Cậu nhìn thấy chồng sách ở nhà tôi chưa? Gấp 3 lần chỗ này mà tôi còn sợ trượt đây, ba quyển sách này thần thánh nhường nào thế?"

" Thần thánh thì không dám nhưng đây là sách tôi soạn ra để ôn thi vào Thanh Hoa! Nếu cô chê vậy để tôi..."

" Của tôi, của tôi, đưa đây cho tôi!" Vừa nghe đến hai từ Thanh Hoa tôi bật dậy như cái lò xo giật lấy mấy cuốn sách, lật lật thử mấy trang
" Sách quý! Quả nhiên là sách quý!" Hai mắt tôi sáng rực, trông cứ như Đông Phương Bất Bại vừa tìm ra được Quỳ Hoa Bảo Điển. Tôi cẩn thận giở từng trang sách một. Không ngờ cậu ta có thể giữ nó sạch đẹp được như vậy. Công thức toán học cũng được ghi một cách rất rõ ràng, so với mấy tập sách ở nhà thì cái này hệ thống hơn nhiều.

" À mà cậu vừa nói gì cơ? Cậu nói thi Thanh Hoa ư?"

" Cô có thể về được rồi"

Tôi lập tức nhăn mặt, tên này lười giải thích thế cơ à?

 " Gì chứ? Tôi vừa tới mà. Cậu vụ hồ sơ nữa, cậu định giở mặt hả?"

" Tôi nói giúp cô lấy sách chứ không có nói đến hồ sơ nhé. Cô mới đừng có giở trò đấy"

"Xì" tôi xị mặt ra" Nè Hạ Phong, cậu nhìn tôi đi."

Hạ Phong làm theo yêu cầu, đưa mắt nhìn tôi "Làm sao?"

" Thấy gì không?"

" Không"

" Có phải thấy ánh mắt này quen quen không?"

Hạ Phong ngán ngẩm thở dài " Cô lại thế rồi?"

" Ấy đừng đi, cậu nhìn đi, nhìn kỹ vào"

Thấy Hạ Phong đứng dậy tôi cũng vội vàng đứng dậy đi theo

" Nhìn đi. Nhớ ra gì chưa? Tôi và cậu có quen biết nhau phải không?"

Cậu muốn đuổi tôi đi sao Hạ Phong? Đâu có dễ dàng vậy. Nếu không giúp tôi giả hồ sơ, tôi sẽ bắt cậu nhớ ra tôi. Nhớ ra đi nào Hạ Phong! Nhớ ra điii..

Lạc GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ