Chương 16

3.1K 64 0
                                    

16

"Oa aaaa ......"

Một tiếng thét chói tay tuy gần mà xa, xem ra con gái sau cánh cửa đích thực là đang chạy nạn rồi.

Lại thong thả niệm xong hai số cuối cùng, Chu Luật Nhân đẩy cửa phòng ra.

Đón tiếp anh, là một đống to lớn trên giường.

"Cảm chưa hết à?" Anh kéo cái ghế ngồi bên giường, hỏi gò núi nhỏ kia.

"...... Anh Luật Nhân, anh mau đi ra đi! Cảm cúm sẽ truyền nhiễm đó." Trì hoãn mấy giây, bên trong chăn truyền đến giọng nói yếu ớt của Sở Tiểu Thiến, còn phối hợp với ho khan vài tiếng.

"Hồi nãy người cảm cúm còn có sức sống như thế?" Anh nhíu mày.

"Hết rồi, nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn, sẽ bị lây." Về điểm này cô không nói dối, sức sống khi nãy hoàn toàn là bị hoảng sợ, cũng có liên quan đến tác dụng của epinephrine (*).

Đối với lời của cô, anh vẫn giữ nguyên thái độ. "Ra đây, để anh xem thử." Anh đưa tay vỗ nhẹ chăn.

"Không cần!" Người bên trong không chút do dự từ chối.

"Tiểu Thiến."

"Không cần." Bị từ chối hai lần, Cái này trước kia chưa từng xảy ra. Lông mày Chu Luật Nhân khẽ nhíu, đôi chân thon dài bắt chéo, hai tay bao trước ngực.

Điều này không tầm thường, làm cho anh càng khẳng định tiểu nha đầu này nhất định có vấn đề khác, cũng không đơn giản chỉ là cảm cúm.

"Anh Luật Nhân tan ca trực tiếp đến đây thăm em, cơm cũng chưa ăn, em mà ngay cả liếc mắt cũng không để anh xem thử?" Giọng nói anh chậm lại, nói gằn từng chữ rất nhẹ truyền đến tai của cô. "Thì ra em chán ghét anh như thế."

"Không ...... Em không, không phải đâu ......" Gò núi nhỏ bắt đầu rục rịch, " Không phải đâu, sao anh lại chưa ăn cơm? Ăn ở nhà em đi, bên ngoài còn có rất nhiều thức ăn, anh mau ra ngoài ăn đi!"

"Thôi đi, anh ở đây em liền trốn tránh không chịu ra ngoài, anh vẫn tự đi siêu thị tiện lợi mua đồ ăn là được rồi, bằng không đợi ở đây nữa, em lại buồn bực chết ở trong đó." Anh than một hơi dài giống như chịu tổn thương, nói xong, làm bộ đứng dậy rời đi.

"Đợi, đợi đã! Anh Luật Nhân!" Nghe thấy tiếng vang nhỏ của chiếc ghế, gò núi nhỏ bật lên, biến thành bà đồng.

Sở Tiểu Thiến dùng chăn bông chôn bao chặt mình ở bên trong, toàn bộ đầu cũng chôn sâu vào bên trong, chỉ lộ ra khẽ hở để đôi mắt nhìn ra ngoài.

"Ha ...... Em không phải cố ý không cho anh xem, sao anh lại giở chiêu này làm chi!" Với lại cô biết rõ ý đồ của anh, còn là chiêu này ......... "Được rồi, được rồi, thấy như thế được rồi, anh ra ngoài ăn cơm trước đi!"

Chu Luật Nhân nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt dở khóc dở cười, "Tiểu Thiến, em che như thế, ngay cả đến đôi mắt em anh cũng không thấy."

"Bây giờ em không ra hình người nữa, anh không nên nhìn đâu!"

"Em chỉ cảm cúm."

LẤY VỢ PHẢI DÙNG SẮC DỤ TRƯỚC [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ