Chương 27

2.7K 44 0
                                    

27

Gần tối, Chu Luật Nhân đưa bạn gái xuất hiện ở quê nhà Nam Bộ.

Trên bàn ăn, đại trận chín người lớn cộng thêm hai đứa trẻ, thật làm cho Sở Tiểu Thiến sợ hết hồn, nhưng thân là nghiệp vụ đứng đầu TOP 1 về thành tích của Kiệt Xuất, vẫn không kịp giả bộ xấu hổ, cô đã hàn huyên với đoàn người như sớm quen biết 800 năm.

"Rốt cuộc đủ rồi?" Dựa vào lót đệm sau lưng, nửa nằm nửa ngồi trên giường xem tivi, nghe tiếng vang từ cửa phòng truyền đến, Chu Luật Nhân nhìn điện thoại di động bên cạnh, đã là thời gian người bạn nhỏ nằm trên giường ngủ rồi.

Sở Tiểu Thiến vừa mới chạy đến cửa phòng nghe vậy liền lè lưỡi, giống như con thỏ nhảy lên giường lớn.

"Đủ." Cô làm nũng vùi đầu vào ngực anh, "A, anh thật thơm nha."

Kéo tay cô lại gần, anh cảm nhận được vật mềm mại trong ngực, hạnh phúc thỏa mãn cứ đột nhiên nảy lên trong đầu anh như thế.

Gần tối sau khi tiểu gia hỏa này ăn cơm xong, dẫn theo hai em dâu đi tản bộ, tản đến nỗi ba người lớn cộng thêm hai đứa trẻ biến mất sau hai tiếng đồng hồ, đến khi tiểu đệ Luật cũng đi ra ngoài tìm người, mới đem ba người phụ nữ tán gẫu quên giờ giấc về nhà. Nhưng cô nàng này hiển nhiên bình thường làm một lượng lớn công việc, luyện thể lực rất tốt, về nhà chưa đến 10 phút, lại cùng ba mẹ anh đến chợ đêm gần thị trấn không biết vòng bao nhiêu vòng, cho tới bây giờ mới về đến nhà.

"Em lâu quá không về nhà rồi, nhớ thật đấy." Cái đầu nhỏ từ trong lòng anh ngẩng lên, mặt Sở Tiểu Thiến hưng phấn.

"Chung quang đây thay đổi không ít, phía sau công viên có mấy mảnh đất trống, hiện tại sẽ xây được nhiều nhà mới lắm."

"Xây được một thời gian rồi." Anh đáp, một tay nắm eo cô, một tay xoa nhẹ mặt cô, "Về nhà đã sáu tiếng rồi, trừ thời gian ăn cơm, anh chỉ nhìn được thấy em 30 phút à? Tiểu gia hỏa."

Rốt cuộc tên lừa gạt nào nói với anh bản thân mình không thích chạy nhảy bên ngoài hả?

"Em cũng muốn củng đợi ở trong phòng với anh, nhưng bây giờ thân phận của em không rõ, vừa mới đến, không cố gắng phát triển ngoại giao một chút sao được đây." Nhưng cô đã dùng hết tâm tư rồi.

Tròng mắt anh thoáng vui vẻ, "Cần người giúp em chứng minh thân phận sao? Nhân viên ngoại giao thân yêu của anh."

Ở trên giường Sở Tiểu Thiến lăn qua bên kia nửa vòng, nói: "Dĩ nhiên, anh chỉ cần kí tên đồng ý trên tờ giấy mỏng mỏng kia, thừa nhận vụ án là anh phạm tội, vậy thì thiên hạ thái bình rồi."

"Tội danh gì?"

"Ăn trộm." Bị bàn tay lớn kéo trở lại, cô nằm trên giường nhìn anh, trả lời rõ ràng: "Anh cướp đi trái tim của em..." Hai tay còn phối hợp với vẻ mặt đè lên ngực.

"Câu này là sao chép ở Bách khoa thư tình nào?"

"Sở thị Bách khoa, áp dụng với đối tượng tên là Chu Luật Nhân."

"Lại đang nói hưu nói vượn rồi." Anh cười cười lắc đầu.

Đối với lời bình này, cô bất mãn làm mặt quỷ, "Anh mới ăn nói lung tung đó, bôi nhọ lời nói tâm huyết của em."

LẤY VỢ PHẢI DÙNG SẮC DỤ TRƯỚC [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ