"Nói chưa?"
"Nói rồi."
"Cô nhóc có phản ứng gì?"
"Cô nhóc. . . . . . Về nhà ăn cơm rồi."
Đàm Vi ngậm miệng không hé răng lời nào, biểu cảm không có gì biến hóa, nhưng điếu thuốc hút dở một nửa được kẹp ở hai ngón đang run rẩy.
Cẩn Ngôn xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, thề không bao giờ nhắc tới đề tài này nữa. Bởi vì kẻ hai mặt đã thể hiện thái độ khinh bỉ đối với xã hội đen, nên cái nhìn thù địch của Nhất Nhất đối với hắn lại lần nữa tăng lên, gặp hắn liền trốn, trốn không được liền nhìn bằng nửa con mắt, nếu như nhìn bằng nửa con mắt vẫn vô dụng, cô nhóc liền rống lên kiên quyết đả đảo toàn bộ chủ nghĩa đế quốc! nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa vạn tuế!
Buổi chiều tiết cuối cùng là tiết Sinh học, thầy giáo giơ sách giáo khoa bộ môn tự giảng tự nghe, đối với những tiếng động dưới bục giảng lại thờ ơ làm thinh.
Gia Vũ lấy bút bi vẽ những vòng vòng trên vành tai của bạn cùng bàn, rốt cục cũng đánh thức được kẻ ngủ say kia.
"Về nhà thôi!" Nhất Nhất túm cặp sách chuẩn bị về, đột nhiên phát hiện thầy giáo còn ở đây, vội vã lại ngồi xuống.
"Cậu 'bệnh' à, sao lại đến ngồi cạnh tớ ?"
"Tớ nhàm chán a."
Vẻ mặt tỉnh bơ thu hồi bút lại. Quả thật đủ nhàm chán a. Nhất Nhất nhìn mãi đồng hồ trên cổ tay, còn 20 phút mới tan học. Minh Nguyệt nhìn thấy có người vẫn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì liền vụng trộm cười, chọc chọc vào phía sau lưng hai người: "Ây, nghe nói chưa, Đồng Kiêu Dương lại chia tay với bạn trai rồi, đây chính là lần thứ tư rối đó."
"Thật sao?" Hai cái đầu lập tức xoay lại. Đồng Kiêu Dương học lớp 4, vóc người cao ráo rất xinh đẹp, tuổi còn nhỏ nhưng lại biết ăn mặc trang điểm, trong trường học không hề thiếu nam sinh theo đuổi cô nhóc, nghe nói còn bao gồm cả vài đàn em năm nhất, năm hai Sơ trung nữa.
"Thật không hiểu cậu ta nghĩ như thế nào nữa, bạn trai cậu ta học năm hai Cao trung a, cùng lớp với Cẩn Ngôn, khuôn mặt đẹp trai, trong nhà lại có tiền. Đương nhiên, so ra vẫn kém hơn Cẩn Ngôn."
"Kẻ hai mặt kia bộ dạng đẹp trai?" Nhất Nhất không cho là đúng.
"Cậu có con mắt thẩm mỹ hay không thế." Minh Nguyệt thật thực thương hại cô nhóc, 'đứa nhỏ' này tìm bạn trai càng ngày càng kém a, đến đối tượng sùng bái cũng là Âu Dương Phong.
"Nhìn Gia Vũ xem xem, nhìn cẩn thận vào, cậu ta đẹp trai không ?"
Nhất Nhất trừng mắt, nhanh như chớp hai con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, cơ hồ dán lên trên mặt Gia Vũ. Người bị quan sát lập tức chán ghét xoay mặt đi.
"Đẹp trai khỉ!" Mỗi ngày đều quắc mắt nhăn mày đẹp trai mới là lạ.
"Cậu tiêu rồi." Minh Nguyệt thở dài, "Cậu có biết Gia Vũ ở trường học được hoan nghênh nhiều lắm không? Cậu ta nhận được nhiều thư tình như vậy, nhiều như vậy!" Hai tay Minh Nguyệt thật cố khoa tay múa chân làm ra vẻ vẽ ra một độ cao.
"Tớ như thế nào lại không biết? Gia Vũ, cậu nhận được thư tình sao tớ lại không biết?" Nhất Nhất la hoảng lên, thầy giáo hai mắt sáng ngời ho lên một tiếng, cô nhóc vội vàng cúi đầu thấp xuống mặt bàn, quay lại nháy mắt ra hiệu với Minh Nguyệt,
"Cậu nhìn thấy?"
"Ừ. Nữ sinh kia tớ không biết, đến đưa thư vài lần, ai kêu cậu tối ngày bám theo Đàm Vi tán gẫu nên không phát hiện ra."
Nhất Nhất hối hận đến mức ruột đều xanh mét, sớm biết rằng có sự tình trọng đại như vậy phát sinh, cô nhóc không hẳn sẽ quấn quít lấy lão đại muốn hắn giảng cho mình nghe truyền kì anh hùng vĩ đại lấy một địch mười kia, nghe chuyện xưa thì khi nào nghe đều được, nhận thư tình phải đúng thời cơ a.
"Đừng tới trước mặt mẹ tớ nói vó nói vẩn đấy." Gia Vũ dựng thẳng lên lông mày cảnh cáo cô nhóc.
"Vậy cậu cho tớ xem một phong đi, để tớ học hỏi."
"Đều nói là thư tình, thế nào có thể cho cậu xem."
"Xem chút thôi, chỉ liếc mắt một cái. . . . . ."
Cầu xin vô dụng, trừng mắt với Nhất Nhất, không thèm để ý tới cô nhóc.
Nhất Nhất đành phải căm giận quay đầu tìm người tố khổ, "Mông Mông, Gia Vũ nhận được thư tình cậu biết không?"
"Nghe giảng bài cẩn thận đi." Ngăn cách bởi lối đi nhỏ, Hạ Mông thờ ơ nhìn chằm chằm bảng đen, con mắt cũng chưa động một cái.
"Cậu đều có thể đọc làu làu còn nghe cái gì mà nghe."
"Lại nghe một lần nữa."
Thật sự là học trò ngoan!"Cậu có biết là người nào đưa thư tình cho cậu ta không Mông Mông?" Hạ Mông rốt cục quay đầu lại liếc nhìn cô nhóc một cái: "Không biết." Đầu lại để ngay ngắn tiếp tục làm một học sinh ngoan.
"Mông Mông Mông Mông. . . . . ." Aizz, quên đi, không quấy rầy cậu ta nghe giảng bài nữa. Xoay trở về tiếp tục tám, "Vừa mới nói chỗ nào rồi. . . . . . uhm, nói đến Đồng Kiêu Dương tìm bạn trai, cậu ta rốt cuộc là muốn tìm dạng nào ?"
"Nghe nói người cậu ta thích là ~~~" Minh Nguyệt lấp la lấp lửng dừng lại một chút, "Thượng Quan Cẩn Ngôn. Người ta không để ý đến cậu ta, cậu ta liền tìm bạn trai bên trường trung học, cứ rảnh là chạy đi tìm Cẩn Ngôn. A.... Cẩn Ngôn Cẩn Ngôn, tớ cũng thích." Thực không có tiền đồ, cư nhiên đi thích kẻ hai mặt! Nhất Nhất khó có thể hiểu được với ánh mặt màu hồng của bạn học đó.
"Cậu có người trong lòng hay không?"
"Cậu hỏi Nhất Nhất?" Gia Vũ vỗ lên đầu người bạn ngồi cùng bàn như vỗ về sủng vật, "Đừng hỏi, đầu óc cậu ta cả ngày với chỉ số thông minh của Nhất Hưu ca Nhất Hưu ca, trả lời không được vấn đề cao thâm cậu hỏi đâu."
Nhất Nhất giận: "Cậu vũ nhục tớ! Tớ thích Tiểu Mã ca!"
Gia Vũ và Minh Nguyệt liếc nhau, rất ăn ý dừng lại chủ đề này. Không thèm nói thêm nửa câu. Thầy giáo vừa phun ra hai chữ "Tan học", Nhất Nhất liền nhanh nhẹn bay qua một dãy bàn nằm sấp đến trên bàn Gia Vũ, vươn tay hướng bên trong bới móc lục lọi đồ. Mới nhìn thấy góc giấy cạnh viết thư màu phấn hồng đã bị chủ nhân của bức thư tình này sớm có đề phòng trước cướp đi, cái trán còn bị hung hăng gõ xuống một cái.
"A ~~ đau! Cho tớ xem với, Trịnh Gia Vũ cậu keo kiệt muốn chết!"
"Thư tình có thể tùy tiện làm cho người ta xem sao?"
"Tham khảo một chút không được sao, tham khảo xong tương lai tớ sẽ viết cho bạn trai tớ."
"Không cho."
"Cho tớ xem đi mà cho tớ đi. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MAI NGHI KỴ TRÚC MÃ
RomanceTác giả:Toạ Hoá Bồ Đề Các bạn đang đọc truyện Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã được viết bởi tác giả Toạ Hoá Bồ Đề đưa bạn đọc đến với những miền cảm xúc miên man không có điểm dừng. Đinh Nhất Nhất và Cẩn Ngôn quen biết nhau từ rất l...