Vạt áo dưới của chiếc váy sườn xám bị rách một đường dài, Nhất Nhất bị bọc trong một chiếc áo sơ mi nam tạo hình rất quỷ dị đi về kí túc xa, ven đường chịu đựng không ít ánh mắt quái dị nhìn mình. Tiểu Lục tức giận đến hai mắt nổi đom đóm nhìn trời than thở: " Bạn học Đinh Nhất Nhất, cậu và cực phẩm có làm ra chuyện vận động kịch liệt gì sao?"
"Uhm." Gật đầu thừa nhận, đều đã thượng cẳng chân rồi đương nhiên được coi là vận động kịch liệt a. Ba sắc nữ quá sợ hãi, không biết là nên khinh bỉ thủ đoạn ti tiện của tên đàn ông đó, hay cần phải khinh bỉ sắc nữ không biết tự ái kia.
Gia Vũ đang mơ mơ màng màng ngủ, di động đặt ở cạnh gối kinh hồn kêu lên, híp mắt vươn tay lấy qua nghe, tức giận mắng một câu hỏi thăm đến cả 'mẹ' người ta, vất điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ngủ. Tiếng chuông nhất quyết không tha đem toàn bộ người trong phòng đều đánh thức dậy, trong tiếng mắng chửi hùng hùng hổ hổ của cả phòng hắn không thể không nghe máy. "Hiện tại mới 6h, đừng cướp đoạt quyền lợi giấc ngủ của tớ được không hả. . . . . ."
"Đừng ngủ mau dậy đi, một năm đẹp nhất là mùa xuân, một ngày đẹp nhất là sáng sớm!" Giọng nói rất to từ trong loa điện thoại truyền ra, "Cứ ở phòng ngủ đừng đi đâu hết nhá, tớ có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với cậu!"
"Chủ nhật không ở trong phòng để ngủ còn có thể. . . . . . alo alo ~~ alo alo?" Cô nhóc chết tiệt kia càng ngày càng kiêu ngạo ! Gia Vũ trừng mắt với di động tức giận đến hai mắt trắng bạch, không phải là nói đến chuyện lần trước cô nhóc nói đến không lẽ chuyện đại sự thành công rồi? Lòng hiếu kỳ lập tức bị khơi mào. Nửa giờ sau điện thoại lại vang lên, tiếng chuông đổ lên hai giây liền im tiếng. Hắn xỏ dép lê xoạch xoạch chạy xuống lầu, người đứng trước cửa kia một tay đang cầm lấy ghi đông xe đạp chân trái chống dưới đất hướng tới hắn cười ngây ngô, nhìn ra được tinh thần rất phấn khởi.
"Thuốc phiện được bán hết rồi à ?" Sáng tinh mơ đã đến đây báo tin vui.
"Tang Tang Tang Tang ~~ xem đây là cái gì?" Nhất Nhất thần bí cười hề hề từ trong túi quần lấy ra một cái điện thoại di động đung đưa trước mặt hắn.
"Mới mua ?"
"Yes, cầ phải mua sao chứ, bạn trai tặng!" Cô nhóc bẻ cong sự thật. Ngày hôm qua cô nhóc mặt dày mày dạn dùng cục gạch của Gia Vũ đổi lấy cái di động có quay camera của Cẩn Ngôn, còn không cho phép hắn kêu lên bất kì tiếng oán trách nào. Có bạn trai quả thất rất khác a~~~
Gia Vũ ngửa đầu đối mặt với ông trời mắt trợn trắng. "Tên nào xui xẻo không có mắt thế lại đi lao vào hố lửa. . . . . . Nói đi, chuyện gì?"
Cô nhóc cắn môi ngây ngô cười, ngượng ngùng một hồi lâu. "Tớ, yêu đương rồi."
"Ha ha, cai anh chàng viết bút lông rất tốt kia hả, Trương gì gì đó?"
"Không phải, cậu cũng quen ."
"Đổi người mới rồi . . . . . ." Trong ý thức Gia Vũ còn lưu lại ở hai chữ phía trước, nhìn chằm chằm trên mặt cô nhóc hiếm thấy vẻ ngượng ngùng đỏ bừng thì có chút thất thần, sau một lúc lâu mới phản ứng lại. "Tớ cũng quen? Oh, là tớ."
"Mộng du hả! Là Cẩn Ngôn, Thượng Quan Cẩn Ngôn."
"Nằm mơ hả?"
"Cậu mới đang nằm mơ đó. Nhìn thấy chưa, đây là di động của Cẩn Ngôn đó, hiện tại thuộc về tớ dùng rồi!" Nhất Nhất giơ di động gia tăng sức thuyết phục. "Tớ gọi điện thoại cho cậu ấy, kêu cậu ấy buổi tối mời cậu ăn cơm nhá."
"Cậu nói thật?" Đoạt lấy di động không cho cô nhóc bấm số.
"Đương nhiên là thật, ngày hôm qua còn. . . . . ." Hôn kìa, nhưng đây là bí mật không thể nói. "Ngày hôm qua cậu ta đi theo tớ nói cậu ta thích tớ, tớ cũng thích cậu ấy, hắc hắc, cái này gọi là tình cảm xuất phát từ hai phía cậu hiểu không."
"A." Hắn bóc bới tóc, vẻ mặt có chút ngây ngốc.
"Rất ngạc nhiên đúng không . . . . . Tớ cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn a, trước kia chán ghét cậu ta như vậy, còn ước gì Cẩn Ngôn chạy tới nước Mĩ đừng đến phiền tớ." Khi đó quả thật rất ngốc nha. Nhất Nhất ôm gương mặt nóng lên cười trộm, "Sau này mới phát hiện, lần trước tớ không phải đã quăng hỏng di động sao, kỳ thật không phải là do từ trên giường rơi xuống đâu, là tớ thấy đi cùng một chỗ với cô gái khác, nhất thời tức giận liền ném xuống đất, ai biết lại bị hỏng nặng vậy chứ. A đúng rồi, cậu không phải nói kêu bạn cậu sửa giúp. . . . . ."
"Buồn ngủ muốn chết." Gia Vũ đột nhiên ngắt lời cô nhóc xoay người hướng kí túc xá đi lên, "Việc này thôi chứ gì, biết rồi, trở về ngủ đây."
"A? Di động đâu?"
"Kêu bạn trai câu mua cho cái mới đi."
"Vừa mới bắt đầu đâu sao có thể không biết xấu hổ. . . . . . Ai, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi."
"Không đi. Hôm nay không có thời gian, buổi chiều trong khoa có trận đấu bóng rổ."
"Trận đấu kết thúc thì đi ăn cơm."
"Trong khoa có liên hoan, lần sau. . . . . . Ai!" Hắn vừa quay đầu nói chuyện vừa đi lên cầu thang về phòng ngủ, 'cạch' bị đụng phải tấm kính trên cửa. "Dám đụng ông mày!" Hắn xoa cái mũi thấp giọng mắng.
"Sao lại không nhìn đường a." Hình như bị đụng không nhẹ, Nhất Nhất chạy tới vươn tay ra giúp hắn xoa xoa, "Chậc, đụng hư đầu cậu thì không sao nhưng đụng hư bể kính thì phải đền mất bao nhiêu tiền a."
"Cậu còn là người sao." Gia Vũ nghiêng mặt qua một bên, nâng tay lên ăn miếng trả miếng. Cái mũi cô nhóc như muốn rớt xuống ! Cô nhóc đau đến kêu lên hừ hừ, khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của Gia Vũ, ôm chỗ đau đớn vừa bị chà đạp sợ hãi kinh hồn. "Cậu bị kích thích cái gì hả. . . . . ."
"Về sau đừng sáng tinh mơ làm ầm ỹ không cho tớ ngủ." Thanh âm âm trầm từ rít qua kẽ răng. "A. . . . . . Hôm nào cùng chúng tớ ăn cơm a?"
"Đến lúc đó nói sau đi!"
". . . . . ." Tiểu tử này khi nào thì có chứng bệnh cau có lúc tỉnh ngủ a? Cái mũi đau quá, có lòng tốt lại không được báo đáp a, đi tìm bạn trai tố khổ thôi~~~
"Ai bảo cậu mới có 6 giờ mà đi quấy nhiễu giấc ngủ của cậu ấy." Cẩn Ngôn dở khóc dở cười.
"Lương tâm đi đâu vậy, nhìn cái mũi tớ sắp bị đứt ra kìa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MAI NGHI KỴ TRÚC MÃ
Roman d'amourTác giả:Toạ Hoá Bồ Đề Các bạn đang đọc truyện Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã được viết bởi tác giả Toạ Hoá Bồ Đề đưa bạn đọc đến với những miền cảm xúc miên man không có điểm dừng. Đinh Nhất Nhất và Cẩn Ngôn quen biết nhau từ rất l...