Chương 44: Cưỡng gian

1.7K 26 0
                                    

  Cậu là đồ ngu ngốc! Nhất Nhất không phục xoay người rời giường, mở máy tính ra lên QQ tán gẫu cùng bạn học. Thực cho rằng cô nhóc là đồ ngu ngốc hả, quên đi nhá! Cẩn Ngôn là người có tài có mạo lại nhiều tiền, hoàn toàn là kim cương Vương lão ngũ trong tiểu thuyết, có rất nhiều con gái xinh đẹp theo đuổi không có gì kì quái cả. Bản thân mình bộ dạng không tính là xinh đẹp, cũng không biết trang điểm, còn cả ngày ồn ào hùng hổ không có dáng thục nữ tẹo nào, khó trách ngày đó trong ánh mắt Lí Linh rõ ràng là không tin.

"Tớ hôm nay thật phiền." Gửi dòng nhắn tin lời Minh Nguyêt.

"Làm sao vậy? Mỗi ngày đều có người hầu hạ còn phiền."

"Mở chat webcam đi, tớ lười đánh chữ, nói chuyện trực tiếp với cậu luôn." Mở webcam ra, Nhất Nhất đem sự kiện khăn quàng cổ ngày đó hai năm rõ mười tỉ mỉ kể ra, Minh Nguyệt nghe được bất chợt cả kinh. "Ai nha nha nha ~~~ cậu xem đi mối nguy hiểm tiềm ẩn nhiều như vậy! Tớ nói cho cậu nghe, có vài đứa con gái da mặt dày lá gan cực lớn, biết rõ người ta có bạn gái rồi còn thà chết vẫn muốn quấn quít lấy không tha, quấn lấy quấn lấy cuối cùng cũng thành một đống, lớp của chúng tớ cũng có trường hợp như thế. Cậu nhất định phải nghiêm chỉnh chấn chỉnh tư tưởng của Cẩn Ngôn, làm cho cậu ta trong lòng chỉ có mỗi cậu thôi!"

"Uh. Làm sao để chấn chỉnh?"

"Này. . . . . . Không biết, để tớ suy nghĩ đã." Cái đầu rời khỏi màn hình webcam trước mắt, chỉ nghe thấy thanh âm lật sách soàn soạt. Rất nhanh cái đầu Minh Nguyệt lại lần nữa xuất hiện, trong tay giơ mặt ảnh bìa tiểu thuyết ngôn tình có vẽ hình mỹ nữ. "Có, chính là cái này."

"Cái nào?"

"Bá Vương ngạnh thượng cung! Trong sách đều viết, nam nữ sau khi lăn lộn trên giường với nhau đều yêu đối phương yêu chết đi sống lại, thiên lôi đánh chết hồn phách cũng không rời nhau."

Đã là trong sách nói khẳng định có đạo lý của nó. "Sao, thế nào 'ngạnh thượng cung'?"

"Chính là gạo nấu thành cơm đó! ngu ngốc."

"Tớ biết, uhm, cái kia, không thể xông bừa lên rồi liền xé quần áo a?" Cái này cũng quá biến thái ! Nhất Nhất ôm khuôn mặt nóng bừng theo bản năng nhìn quanh bốn phía, sợ có người xuất quỷ nhập thần bỗng tiến đến.

"Nói cũng phải. . . . . . Đợi chút đi." Thanh âm lật sách soàn soạt lại vang một trận. "Cậu uống rượu đi, uống xong rồi giả bộ say, sau đó bổ nhào qua ầm ầm một lúc là xong rồi."

"Ầm ầm thế nào?"

"Ngu! Cậu cứ bổ nhào qua tất cả các hành động còn lại là do cánh con trai làm."

Cẩn Ngôn buổi tối về nhà lúc sáu giờ, đang chuẩn bị rửa tay nấu cơm ăn, liền ngạc nhiên phát hiện trên bàn đã dọn xong mấy đĩa thức ăn, cô nhóc đang ngồi ở bàn ăn mặt mày hớn hở cười . "Cậu nấu ?"

"Uhm, dưa chuột bóp dấm chua, canh trứng cà chua đều là tớ nấu."

"Không tệ." Chỉ vào hai món khác ở trê bàn, "Cái này thì sao, thịt gà cắt khúc xào, cá kho tàu cũng là cậu nấu ?"

"Uh. Mua từ nhà hàng đem về, nhưng sau đó tớ có đun nóng lại, cũng coi như tớ có công nấu." Cô nhóc nói xong mà mặt đỏ hơi không đứt.

"Đều là cậu làm." Cẩn Ngôn cười ôm cô nhóc hôn một cái. Trước nếm thử món dưa chuột, tạm được. Lại nếm thử canh, hơi nhạt chút.

"Ngon, xem ra về sau trọng trách nấu cơm liền giao cho cậu."

"Cái đó sao được!" Nhất Nhất vội vàng thanh minh, "Tớ loại tay nghề này chỉ có thể giúp việc, vẫn là cậu nấu ăn ngon hơn. Tớ đi bới cơm cho cậu." Nâng bát lên vui mừng chạy vào phòng bếp, đột nhiên "Á" Một tiếng.

"Làm sao vậy?"

"Biến thành cháo ~~~" Cô nhóc khóc chít chít quay đầu, "Cậu mua loại gạo gì a, mới bỏ có chút xíu nước liền biến thành như vậy."

"Chính là gạo gạo trân châu a." Cẩn Ngôn đi qua vừa nhìn thấy, thật là có trình độ nấu, nhão thành một đống giống y như một nồi cháo. "Quên đi, bỏ thêm chút nước vào coi như chúng ta ăn cháo luôn." Hắn bất đắc dĩ, cô nhóc này không biết nấu cơm còn đổ thừa cho gạo không tốt.

"Nếu không lại cho thêm chút đậu xanh táo đỏ nhá?"

"Cháo trắng là được rồi."  

THANH MAI NGHI KỴ TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ