Chương 46: Hậu "thượng cung"

1.5K 28 0
                                    

  "Tỉnh?" Cẩn Ngôn hôn lên người bên gối.

Nhất Nhất mở to cặp mắt to mơ hồ, cách một hồi lâu mới nhớ tới chuyện mãnh liệt tối hôm qua, mặt lập tức đỏ bừng lên, vội vàng đem đầu lùi về trong ổ chăn. Nghĩ nghĩ gì đó lại lò đầu ra, hồ nghi vuốt ve vết xanh tím trên mặt hắn. "Cái này bị sao vậy?"

"Cậu hỏi tớ a?" Hắn dở khóc dở cười.

"Ngã xuống đất đập trúng hả?" Chẳng lẽ giống mình ngủ không ngoan ngoãn?

"Tướng ngủ của tớ rất ngoan, không giống cậu còn đá chăn." Cô nhóc này ngủ thật sự rất ồn ào, tối hôm qua hắn vốn ngủ bên trái, bị chen lách thiếu chút nữa ngã xuống đất, đành phải đổi qua bên phải. Lúc sắp sáng lại bị cô nhóc chèn về bên trái.

"Tớ đánh?"

". . . . . . Tối hôm qua cậu đánh."

Làm sao có thể! Nhất Nhất nhíu mày trừng mắt với hắn, trong đầu chậm rãi hiện lên tình cảnh tối hôm qua. Không đúng a, giống như thật sự bị đấm một quyền ~~ đầu một lần nữa trốn lại trong chăn, tiếng nói phát ra mơ hồ không rõ: "Không thể trách tớ, bởi vì cái kia. . . . . . Đúng không. . . . . . Cậu có tìm tớ tính toán món nợ này hay không. . . . . ."

Cẩn Ngôn buồn cười tiến vào trong chăn hôn cô nhóc. "Không trách cậu. Còn đau hay không? Đều là tớ không tốt."

"Không nên hỏi như mấy câu mắc ói như vậy. . . . . ."

"Có chỗ nào không thoải mái không ?"

". . . . . ."

"Thật đó, nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cùng tớ, cũng không biết có làm bị thương cậu hay không. . . . . ."

Có phiền hay không hả! Cô nhóc xốc chăn lên: "Rất thoải mái kìa!" Không ổn, lời này nghe sao lại thấy ám muội vậy kìa?

Cẩn Ngôn cắn môi muốn cười lại không dám cười. Biểu cảm gì thế không biết thật là ~~~ Nhất Nhất vừa tức vừa thẹn bổ nhào qua, lại đã quên bản thân đang trần truồng không có mặc quần áo, bị hắn ôm trọn trong lòng. Hai cái thân thể trần truồng vừa tiếp xúc, bốn phía lập tức bắn tóe ra vô số đóm lửa.

"Không được." Cô nhóc cuống quít đẩy hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng dùng chăn bông quấn bọc sát người. "Cái đó, chuyện tối hôm qua là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn ha ha tớ uống say . . . . . ."

"Hử?"

"Mẹ tớ nói, không thể như vậy, về sau không thể. . . . . . như vậy."

Trong mắt Cẩn Ngôn xẹt qua tia thất vọng, cố nén sự kích thích đem cả người lẫn chăn ôm lại. "Thực xin lỗi, đều là lỗi của tớ, nếu cậu không muốn, về sau tớ sẽ không như vậy nữa."

"Vậy. . . . . . Về sau vẫn là chia phòng ngủ."

"Vì sao?"

"Chúng ta không phải là sống thử a!"

Hắn uể oải muốn đập đầu xuống đất a. "Được rồi, thì phân phòng ngủ. Cậu ngủ tiếp nữa đi, tớ đi tiệm thuốc mua thuốc."

"Thuốc gì?" Cô nhóc ngây ngốc mơ hồ hỏi. Nhìn thấy hắn đang đỏ mặt bừng bừng, bịt mắt tiến vào trong ổ chăn thế nào cũng không chịu ló ra.

Mua thuốc trở về, đồ lười biếng còn đang ngủ trên giường, Cẩn Ngôn rót chén nước cho cô nhóc uống thuốc. "Giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm hay là ăn ở nhà?"

"Cậu nấu cho tớ ăn đi. Đừng nhìn tớ, tớ muốn mặc quần áo!"

Hắn cười xoay người. Nhất Nhất luống cuống tay chân mặc xong quần áo nhảy xuống giường, thân thể đau nhức khiến cô nhóc thiếu chút nữa nằm sấp trên sàn nhà, Cẩn Ngôn vội vàng giữ vững cô nhóc lại. Trong túi áo của Cẩn Ngôn có một hộp gì cứng cứng đụng vào cánh tay của cô nhóc, cô nhóc tò mò lấy ra xem.

"Đưa tớ!" Vội vội vàng vàng giơ tay ra định cướp về, nhưng không cướp lại được.

"Cái gì vậy. . . . . . Ách ~~~" Hộp đó bị quăng ra xa tới góc tường, mặt trên hộp có một hàng lớn chữ cái tiếng Anh, DUREX.

"Không phải là ngủ riêng phòng hay sao, mua cái này làm chi!"

"Tớ sợ. . . . . . Phòng ngừa chu đáo. . . . . ."

"Phòng con khỉ a!"

Đương nhiên việc ngủ riêng phòng chỉ có thể là một câu nói suông, công cụ gây án đều đã mang về nhà, lẽ nào lại có đạo lý để yên dụng cụ đó không dùng đến.   

THANH MAI NGHI KỴ TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ