Tên của ba bạn cùng phòng rất khó nhớ, dây thần kinh lười của Nhất Nhất lại phát tác, nhớ tới việc đặt biệt hiệu cho bọn họ. Lần đầu tiên gặp mặt, Liêu Mỹ Quyên mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, người bên giường tầng trên cao mặc áo sơ mi màu đỏ, đối diện giường mặc áo sơmi màu xanh lam. "Về sau không cần gọi thẳng tên nhé, gọi là Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Lam đi, dễ nhớ, lại tỏ rõ chúng ta giao tình thân thiết."
"Tớ không ý kiến." Liêu Mỹ Quyên cười hì hì, "Vậy còn cậu?" Cô nhóc hỏi Nhất Nhất.
Người trên giường tầng cao, cũng chính là Tiểu Hồng đánh cái bốp chỉ: "Tiểu Bạch."
". . . . . . A?" Giống như tên của con cún. "Lúc cậu tới đây mặc áo trắng."
"Đó là màu sữa! Còn pha một chút màu vàng nhạt."
"Nếu không thì kêu cậu là Tiểu Nhũ Bạch? Tiểu Hoàng?" Người bên giường đối diện, cũng chính là Tiểu Lam lộ ra má lúm đồng tiền như hoa.
". . . . . ." Vẫn là tên của cẩu a. Nhất Nhất buồn bực than thở, "Vừa rồi đang mộng du, coi như chưa nói gì hết. . . . . ."
Rất rõ ràng ba cô bạn cùng phòng kia không cho rằng cô nhóc đang mộng du, Tiểu Hồng giải quyết dứt khoát, gọi là Tiểu Bạch !!
Ngày hôm sau không có tiết học, buổi sáng bốn người kết bạn du lãm một vòng quanh sân trường, sau khi trở về ngồi ở trong phòng cắn hạt dưa tán gẫu, chuẩn bị đợi tới mười một giờ, sớm sủa một chút đi căn tin ăn thử hương vị đồ ăn ở trường, sau đó mới quyết định sau này ăn ở trường học hay ra ngoài ăn cơm. "Các chị em ơi!" Vừa mới xuống dưới lầu gặp đồng hương Tiểu Hồng đột nhiên thần sắc kích động vội quay trở lại, "Tớ thấy ở phòng thường trực có một anh chàng đẹp trai! Quá cool đi !" Tứ chi run rẩy một chút, "Cực phẩm nhân gian!" Lại bồi thêm một câu, "Tuyệt sắc!" sau đó vọt tới trước gương cấp tốc soi gương chải đầu thoa son môi.
Tiểu Lục Tiểu Lam không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe cậu ta dùng giọng điệu mãnh liệt như vậy để hình dung một nam sinh, lại nhớ tới ngày hôm qua Gia Vũ đã tới, lập tức sắc tâm nổi lên, lục tung tìm đồ trang điểm bôi lên mặt. "Tiểu Bạch mau tới đây thoa son, bôi chút nước hoa cho thơm. . . . . ." Tiểu Hồng giơ bình nước hoa dồn sức phun.
Nhất Nhất tiếp tục cắn hạt dưa. Cô nhóc đối với trai đẹp đã sớm bị miễn dịch, đã đạt đến trình độ thẩm mỹ kiệt sức để thẩm thấu từ lâu rồi. Ba sắc nữ kia trang điểm thần tốc xong xuôi, nhất loạt lao ra ngoài phòng, vừa mở cửa ra, một thân hình dong dỏng cao chắn ngay ở trước cửa, tay phải đang ở trong không trung như chuẩn bị gõ cửa.
"Xin lỗi, tớ tìm Đinh Nhất Nhất." Giọng nói ôn nhu mang đậm tính tình hiền hòa. Tám con mắt (Tiểu Lục đeo kính ), vô cùng đờ đẫn nhìn chăm chăm vào nam sinh đứng trước của. "Thực xin lỗi, có phải Đinh Nhất Nhất ở phòng này không?"
". . . . . . Đúng vậy." Tiểu Lục phản ứng lại trước tiên, rất thục nữ khép lại một bên quai hàm, khóe miệng hướng về phía trước nhếch lên 20 độ, lộ ra nụ cười mím chi hoàn mỹ cười. "Đinh Nhất Nhất, có người tìm cậu."
Nhất Nhất rét lạnh một phen, xích chân đi qua. "Á?" Sao cậu ta lại đến đây?
"Đến trường học cũng không nói với tớ một tiếng." Cẩn Ngôn cười vỗ vỗ đầu cô nhóc.
"Có Gia Vũ mà. . . . . ." Trên hành lang có mấy nữ sinh ló đầu ra nhìn, khuôn mặt tràn đầy ý xuân. Nhất Nhất lại rét lạnh một phen, lấy tinh thần một người vui không bằng mọi người cùng vui, cứ để mĩ nam đứng trước cửa không cho hắn đi vào. Cẩn Ngôn nghi hoặc hếch mày lên. Cô nhóc hắc hắc cười gian hai tiếng. "Nhìn bên trái. . . . . . đó, đúng rồi, lại nhìn bên phải xem." Thành động vật trong vườn thú rồi nhé!
Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, hướng đến Tiểu Lục nhẹ nhàng mỉm cười, người nào đó lập tức bị tan ra bởi nụ cười như ánh nắng mặt trời ấm áp giơ tay ra túm lấy con hổ ngăn ở phía trước đẩy về đằng sau. Ai nói con trai không biết dùng mỹ nhân kế?
"Mời cậu ngồi, đừng khách khí a." Trên ghế còn rơi vỏ hạt dưa tán loạn, Tiểu Hồng vội vàng dùng khăn giấy lau đi, ngượng ngùng cười, "Có chút bừa bộn ha ha, vừa mới đang nói chuyện phiếm."
Cẩn Ngôn nói lời cảm tạ ngồi xuống. "Nhất Nhất đó chắc là giường của cậu?" Trên đó cái gì cũng có, búp bê, đồ ăn vặt, sách vở giống như tiệm tạp hóa vậy.
"Tớ còn chưa có thu dọn đâu." Nhất Nhất hùng hồn. Chỉ chỉ vào cái túi hắn xách đến, "Đây là cái gì?"
"Đồ ăn tặng cho các cậu, đừng khách khí."
Cô nhóc hoan hô một tiếng, lấy gói quà to tướng đổ lên bàn, đồ ăn vặt, hoa quả 'bạch bạch' toàn bộ rớt ra. "Có quả mơ a, cả bánh Uy Hoa nữa. . . . . . Ăn đi ăn đi." Hoàn toàn đã quên mất việc nên lấy nước mời khách uống. Tiểu Lam lấy bình nước khoáng đi qua. "Thật ngại quá không có lá trà, chỉ có thứ này." Ngầm nháy mắt, đáng tiếc người kia trong mắt chỉ có đồ ăn nhìn không thấy, giống như con chuột đồng vui rạo rực rỉa ngập cả bàn đồ ăn. "Cậu sao có thể đi lên, kí túc xá nữ sinh không cho nam sinh tiến vào." Nhất Nhất xé lớp vỏ của chiếc bánh Uy Hoa ra, lột mãi không ra, cuối cùng dùng răng nanh cắn. "Làm bằng thứ chất liệu gì không biết nữa, cắn cũng không đứt!"
Cẩn Ngôn nhìn thấy tâm phục khẩu phục, cởi xuống chùm chìa khóa có con dao nhỏ trong đó giúp cô nhóc cắt. "Không có quy định đó đúng chứ?"
"Có ~~" Chỉ vào Tiểu Hồng chứng minh lời nói không giả, "Vừa mới đồng hương của cô ấy không thể đi lên, dì quản lý ở phòng thường trực còn bắc loa từ dưới lầu hét lên! Vừa mới khai giảng đã như vậy còn không muốn để cho người ta sống a, quy định cái gì chứ!" Miệng cắn miệng bánh, vừa mở miệng bột bánh nhắm thẳng ra bên ngoài phun.
Cẩn Ngôn mặt không đổi sắc lau mặt. "Không có a, tớ chính là đến phòng thường trực hỏi một chút số phòng của cậu ở, vị dì kia tâm địa thật tốt, còn nói muốn dẫn tớ tới tìm cậu."
"Làm sao có thể! Chẳng lẽ cậu không phải là nam . . . . . ." Bột bánh tiếp tục phun. Tiểu Lam đau đầu thở dài, nhìn thấy chủ nhân phun ra bột bánh kia không có phản ứng gì, đành phải lấy hai miếng giấy ăn đưa người bị hại.
"Cám ơn." Cẩn Ngôn mỉm cười, "Quen rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH MAI NGHI KỴ TRÚC MÃ
RomanceTác giả:Toạ Hoá Bồ Đề Các bạn đang đọc truyện Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã được viết bởi tác giả Toạ Hoá Bồ Đề đưa bạn đọc đến với những miền cảm xúc miên man không có điểm dừng. Đinh Nhất Nhất và Cẩn Ngôn quen biết nhau từ rất l...