Chương 48: Only you, mới có thể cùng em đi trọn cuộc đời

2.7K 55 14
                                    

  Dưới sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của hai bên gia đình, vừa tốt nghiệp đại học một cái, Đinh Nhất Nhất đã quang vinh trở thành người đầu tiên của đại học ×× tay trái cầm lấy bằng tốt nghiệp tay phải cầm lấy giấy đăng kí kết hôn. "Chín đồng bạc là đã đem cả cuộc đời mình bán đi rồi." Cô nhóc chau mày ủ dột càu nhàu.

"Uh." Gia Vũ cắn que kem xem tạp chí quân sự, đầu cũng không ngẩng lên.

"Ê, cậu cũng không nghe tớ nói chuyện, thật là."

"Cậu còn đi làm không? Không bằng ở nhà làm thiếu phu nhân đi, dù sao Cẩn Ngôn cũng có tiền, nuôi được cậu."

"Tớ không làm ký sinh trùng, tớ muốn mở tiệm hoa!" Tự mình làm bà chủ thật tốt a, không cần xem sắc mặt người khác.

"Xí ~~ cậu còn mở tiệm hoa, hoa hồng và hoa Nguyệt kí cũng không phân biệt được." Hắn nhớ tới sự kiện khi còn học sơ trung lúc cô nhóc cùng người bạn trai đầu tiên của cô nhóc thương lượng đi tới nhà Cẩn Ngôn trộm hoa hồng.

"Đừng gây phiền phức cho chồng cậu nữa, cậu ta tiếp quản cái công ty lớn như vậy đã rất mệt rồi, cậu cũng không biết giúp cậu ta a." Cẩn Ngôn sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh đã tiếp nhận công ty của cha, hiện tại mọi người đều gọi hắn Thượng tổng.

"Vợ chồng cùng làm chung công ty thật dễ dàng công tư bất phân đan xen tình cảm cá nhân vào, tách ra có lợi cho việc gia tăng khoảng cách không gian dễ chịu giữa hai người và bảo vệ duy trì lợi ích lâu dài của gia đình." Cô nhóc làm ra vẻ bà cụ non nói.

Gia Vũ sặc một cái. Còn khoảng cách không gian dễ chịu nữa, tư tưởng cô nhóc kia sau khi kết hôn cảnh giới cũng cao lên không ít a.

"Ách ~~~~ nước miếng đều chảy ra kìa!" Ăn có que kem mà nước miếng cũng chảy ra bên ngoài được, cũng không phải còn trẻ con nữa rồi. Nhất Nhất rút tờ khăn giấy ra giúp hắn lau miệng, miệng còn lải nhải cằn nhằn, "Cậu sao còn giống y chang hồi nhỏ thế, dưới cằm có lỗ hả a, trước kia cậu sang nhà chúng tớ ăn cơm, ba tớ đã nói cậu. . . . . ."

"Tớ muốn đi Mĩ học nghiên cứu."

"Nói cậu miệng bị mẻ đó. . . . . . A?" Đang tự mình cằn nhằn, không nghĩ tới hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy, cô nhóc ngây ngốc không phản ứng lại được, cái tay nắm lấy khăn giấy cứng ngắc đặt trên miệng hắn.

"Tớ phải đi rồi." Gia Vũ cười gõ gõ vào đầu cô nhóc.

". . . . . . Cậu bệnh thần kinh, lúc trước cũng chưa nghe cậu nói!"

"Đã sớm đăng kí đi, bất quá khi đó cậu bận bịu thực tập tốt nghiệp, còn muốn kết hôn, tớ mới không nói cho cậu biết. Ngày đã định rồi, hai mươi tháng tám, đi Georgia State."

"Nhanh như vậy sao. . . . . . Cậu cư nhiên không nói với tớ, giờ mới nói. . . . . ." Sao lại giống Mông Mông như vậy chứ! Nhất Nhất càng nghĩ càng tức, nhịn không được dùng sức cắn lên mu bàn tay hắn, vành mắt đỏ hoe lên. "Các cậu đều đi rồi, chỉ còn lại mỗi tớ. . . . . ."

Hắn cười khổ cam chịu để cô nhóc cắn. "Sao lại chỉ còn lại mỗi cậu được, không phải còn có Cẩn Ngôn ở cạnh cậu sao. Lại nói nước Mĩ điều kiện thật tốt, trường học bên kia có học bổng, học phí hay bất cứ cái gì cũng không cần lo nghĩ tới."

"Cậu đương nhiên tốt, quốc gia tư bản chủ nghĩa, tư tưởng cậu hủ bại!"

"Đến bên kia tớ gửi cho cậu USD về."

"Làm như tớ chưa thấy qua tiền đô la Mỹ ấy, tờ một trăm đô cũng không sai biệt lắm với tờ một đô, tất cả đều là màu xanh!" Vẫn là nhân dân tệ tốt, màu sắc rực rỡ vừa thấy đã biết là tờ bao nhiêu tiền. Con mắt đỏ au đột nhiên chuyển động loạn lên, "Cậu qua bên kia theo đuổi Mông Mông?"

"A?" Gia Vũ sửng sốt. "Sức tưởng tượng thực phong phú a."

"Không phải đi tìm cậu ấy, vậy cậu đang yên đang lành lại muốn đi nước Mĩ?" Hắn lườm một cái xem thường lười hé răng.

"Thôi được rồi, tha thứ cho cậu lần này, vì cậu đi tìm Mông Mông nên tớ không so đo với cậu." Người vốn đang lã chã ướt át kia lập tức tươi cười rạng rỡ, "Các cậu a thật sự làm ầm ĩ quá đi, làm gì phải thành như vậy, khi đó rõ ràng là ở cạnh nhau lại không biết quý trọng, hiện tại thì tốt rồi, muốn đuổi theo ra cả nước ngoài, lãng phí thời gian lãng phí tiền tài. Đến bên đó đi tìm Mông Mông bày tỏ rõ ràng biết chưa?"

"Tớ đi rồi cậu sẽ nhớ tớ chứ?"

"Nghiêm túc chút đi!" Người này hướng câu chuyện đi đâu vậy kìa! Đoạt lấy tạp chí của hắn đập nhẹ trên đỉnh đầu hắn một cái, "Đừng nói lảng sang chuyện khác."

"Tớ đi rồi cậu phải nhớ tớ đó."

"Miễn bàn chuyện thương cảm như vậy được không, chúng ta nói chuyện cảm xúc mới của cậu đối với Mông Mông đi."

"Không nói tới Mông Mông, cậu nói đi cậu có nhớ tớ hay không?" Gia Vũ giở tính trẻ con bướng bỉnh, bắt cô nhóc phải trả lời mới chịu.

"Đang nói với cậu về Mông Mông đó, " Nhất Nhất căm tức nhìn hắn, "Fu. ck, cậu nói tớ có không hả?" Vành mắt lại đỏ lên.

"Ái~~~ đừng khóc." Nói chưa dứt lời, vừa nói cô nhóc nhoẹt miệng, hai giọt nước mắt to như hạt đỗ rớt lên trên bàn. "Cậu nói đi là đi. . . . . ."

"Tớ còn chưa có chết đâu." Cái gì nói đi là đi.

"Cậu xấu xa!"

"Đều sắp phải đi rồi cậu còn mắng tớ. . . . . . Aiz, đừng khóc." Nước mắt trên mặt cô nhóc như tạo thành hai dòng suối nhỏ, Gia Vũ chỉ có thể không ngừng rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô nhóc, "Đừng khóc nữa bà cô của tôi ơi, tớ là tên xấu xa còn chưa được hả. . . . . ."

Đều đi rồi đều đi hết rồi! Về nhà, Nhất Nhất ôm Cẩn Ngôn khóc tới nửa đêm, liên tục mắng Gia Vũ, mắng xong Gia Vũ thì nhắc tới Hạ Mông, cằn nhằn xong Hạ Mông, lải nhải tới Đàm Vi, cuối cùng vẫn đang rớt nước mắt hỏi, cậu có rời xa tớ hay không? Cẩn Ngôn một lần lại một lần an ủi cô nhóc: "Sẽ không, tớ vĩnh viễn sẽ không rời xa cậu."

"Cậu gạt tớ! Con người đều phải có lúc chết, cậu nhiều nhất chỉ có thể ở bên tớ vài chục năm, làm gì có vĩnh viễn chứ! Ô ô. . . . . ."

Hắn bất đắc dĩ, dỗ cũng không được, không dỗ cũng không xong, phụ nữ a ~~~~

Hành trình của Gia Vũ là từ Thượng Hải đến Chicago, lại từ Chicago mới bay tới đích. Hắn sợ ba mẹ thương tâm, không để cho bọn họ đi sân bay đưa tiễn, chỉ có Nhất Nhất cùng Cẩn Ngôn một đường từ thành phố C đưa đến tận sân bay Phổ Đông.

"Đến bên kia lập tức điện thoại cho tớ biết không?"

"Uh."

"Ăn uống dùng đồ đừng quá tiết kiệm, có dư tiền mới được mua xe biết không?"  

THANH MAI NGHI KỴ TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ