Chương 3: Cùng ăn cùng tắm

5.8K 441 21
                                    

Đôi mắt nho nhỏ của tiểu hồng hồ nhìn chằm chằm Y Lãnh Y không chớp mắt, lòng đầy ấm áp. Từ sau khi mình xuống núi, chưa từng có ai đối tốt với mình cả, một đám mắt mù trước tàn phá tinh thần mình rồi trực tiếp thăng cấp lên tra tấn thân thể, một chút cũng không thèm để ý đến tôn nghiêm mĩ hồ của mình, mà giờ khắc này, Y Lãnh Y gợi cảm như thể nữ thần ở trước mắt lại dùng thanh âm ôn nhu cùng nhãn tình đầy sủng nịnh ôm lấy mình, dùng sức xoa nắn cho mình, đây không phải là mơ chứ?

Y Lãnh Y vỗ vỗ rồi véo véo hai má tiểu hồng hồ đang ngây ngốc, kiều mỵ cười cười, vật nhỏ này thực đáng yêu quá đi, như thế nào lại thích thất thần đến vậy?

Cuộc nội chiến ngắn ngủi kết thúc, một người một hồ dắt tay nhau đi, cùng nhau làm bữa tối ngon lành. Sau một phen bận rộn, bàn thức ăn đầy đủ hương vị phong phú cũng được sinh ra, tiểu hồng hồ đeo cái yếm "Shin – cậu bé bút chì" mà Y Lãnh Y mang cho nó, bám vào bàn, đôi mắt to tròn không ngừng chuyển động ngắm thức ăn trên bàn, tiểu móng vuốt hưng phấn mà run rẩy từng trận, nước miếng dính ướt lông mao bên miệng lại không phát hiện ra. Len lén như kẻ trộm liếc Y Lãnh Y một cái, tiểu móng vuốt chậm rãi thò về phía đĩa thức ăn ngon lành, với được nửa đường lại dừng lại, buồn bực cào cào đám lông tơ màu hồng trên mặt, đại lão gia a, móng vuốt dĩ nhiên lại không đủ dài! Với không tới bàn, đôi mắt tròn khẽ đảo, lập tức thay đổi sách lược, hít một hơi thật sâu, dùng sức tự cắn mình một chút, đôi mắt to linh động lập tức ngập nước trong nháy mắt. Sau khi đạt được hiệu quả hài kịch, liền vội vàng quay đầu, vẫy vẫy cái đuôi giả bộ đáng thương với Y Lãnh Y.

Lãnh Y buồn cười nhìn một loạt hành động ngốc nghếch của tiểu hồng hồ, sủng nịnh lắc đầu, đây không phải là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Chẳng lẽ bận rộn suốt cả tối, mình lại còn có thể không cho nó ăn cơm chắc? Thở dài, lấy ra một cái đĩa trắng đã sớm chuẩn bị tốt, gắp một đống gà vịt thịt bò lên đĩa, sau đó giang tay ôm tiểu hồng hồ vào ngực.

"Ngoan ngoãn ăn đi, không được để rớt nước miếng lên người ta."

Tiểu hồng hồ vội vàng gật gật cái cằm đầy thịt của mình, vục cái đầu phủ lông xuống bàn, cũng không thèm ngẩng lên bắt đầu ăn, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, vì cái gì mà ăn cơm Lãnh Y cũng muốn ôm mình chứ.

Y Lãnh Y nhìn tiểu hồng hồ ăn ngon lành mà lộ ra nụ cười, sức ăn của nàng vốn không lớn, chỉ ăn qua loa hai miếng đã đặt đũa xuống chuyên chú xem tiểu hồng hồ ăn, nhìn đến ngẩn ngơ. Ngoan ngoan, tiểu hồng hồ nhà ta không chỉ hiểu tính người, mà lại còn là một cái "thùng cơm" nữa! Một đĩa thịt viên sốt, một bát canh gà tần, bị nó nuốt cả vào bụng với thế gió cuốn mây tan.

Cơm no rượu say xong, tiểu hồng hồ ôm cái bụng căng tròn, quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn bóng lưỡng, vừa lòng ợ một cái đầy mùi thịt.

Lãnh Y sợ nó ăn no quá vỡ bụng, liền trước tiên dùng khăn tay lau lau cái miệng nhỏ của nó, sau khi thu dọn bát đĩa xong, liền ngồi ôm nó xếp bằng trên sô pha, lật tiểu hồng hồ ngửa bụng lên đặt trên đùi mình, rồi mát xa bụng cho nó. Những ngón tay thon dài tinh tế chậm rãi phủ lên cái bụng hồng nhạt tròn tròn, nhẹ nhàng vuốt ve.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ