Chương 2: Có người muốn

6.1K 493 42
                                    

Tiểu hồng hồ bị nhốt trong lồng sắt treo ở lan can tiệm bán chó để triển lãm đến gần trưa mà dĩ nhiên ngay cả một người đến xem trò vui cũng không có.

Ông chú bắt nó nhìn đồng bạn cũng đồng dạng im lặng không nói gì, thở dài: "Thôi, nấu ăn đi, đám chó hôm nay cũng bán được mười con, vậy mà mày nhìn nó xem! Cũng sắp tới trưa rồi mà ngay cả một người tới xem cũng không có, tao đói rồi. Khỏi bán, tao cũng không thiếu tiền."

Tiểu hồng hồ trong lồng sắt nghe xong, hai mắt như sắp rớt ra.

"Làm sạch hay đem thui?"

"Thui đi, cho xứng với màu lông của nó."

Đừng mà, đừng mà, tiểu hồng hồ liều mạng rung cái lồng, dùng tiếng hồ ly kêu loạn, thả ta! Chỉ cần các ngươi thả ta, ta sẽ lập tức trở về động nhờ tỷ tỷ và mỗ mỗ biến ra kim nguyên bảo cho các ngươi, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.

"Con hồ ly nào làm sao vậy? Tự nhiên run bần bật thế?"

"Chắc là nhịn tiểu quá đấy mà."

"Ồ, thế à. Nếu không thì nấu đi, có được một con hồ ly luộc, lại còn có canh để ăn, khẳng định là cực bổ." Ông chú kia hưng phấn đề nghị.

Hai người bàn bạc với nhau, hoàn toàn không nhìn con tiểu hồng hồ giận tới mức xù lông ở bên cạnh. Thương lượng hơn mười cách, cuối cùng liền vỗ tay quyết định cắt nhỏ tiểu hồng hồ ra, mỗi phần đem ra chế biến thử một món, để thỏa mãn cơn nghiền!

Ngay lúc tiểu hồng hồ sắp bị dọa vỡ mật thì kỳ tích xảy ra.

"Ông chủ, giá bao nhiêu vậy?" Một chàng trai mặc áo trắng coi như có chút đẹp trai chỉ vào Hồng nhi trong lồng sắt hỏi.

Ông chú kia thấy có khách, liền vội vàng khom lưng cúi đầu đón tiếp: "Không đắt, không đắt lắm, một trăm đồng thôi."

"Một trăm còn kêu không đắt? Cũng không nhìn đây là mặt hàng gì sao?" Chàng trai kia vẻ mặt đầy khinh bỉ.

"Đây là hỏa hồ chính tông mà." Ông chú nhìn mặt ướm lời, tiếp tục chào hàng.

"Còn nói hỏa hồ nữa, chú nhìn bộ lông bẩn thỉu của nó mà xem, lại nhìn con mắt đen xì như sắp chết đến nơi của nó nữa, còn dám nói là hỏa hồ? Có tin tôi đến Hiệp Hội Người Tiêu Dùng tố cáo ông buôn chó mà lại bán hồ ly không?"

"Đừng mà, anh zai à, có chuyện gì cứ từ từ nói......"

"Một giá thôi, ba mươi đồng!"

"Thêm chút nữa đi, nói thế nào thì cũng là một mạng mà phải không?"

Tiểu hồng hồ nắm lấy song sắt, bi ai nghe cuộc đối thoại giữa hai người, ngửa đầu nhìn trời, tuyệt vọng, khổ sở, khóc lóc, hai mắt nhắm nghiền, răng nanh cắn chặt đầu lưỡi, vĩnh biệt mỗ mỗ, vĩnh biệt đại tỷ, nhị tỷ! Để cho Hồng nhi giữ lại chút tôn nghiêm đi xuống Hoàng tuyền đi. Ai ngờ tiểu hồng hồ vừa cắn đầu lưỡi được một chút, vụt cái lại mở mắt, đau đến nước mắt dạt dào, mấp máy môi, khụ khụ, hay là thôi đi, vì tương lai gia tộc hồ ly, nhẫn nhịn sống tạm bợ mới là vương đạo.

Sau một trận cò kè mặc cả, tiểu hồng hồ trông mong nhìn chàng trai đưa năm mươi đồng cho ông chú kia, là mua mình chỉ với nửa giá tiền! Sau đó mình bị nhốt vào một cái lồng sắt hèn mọn bẩn thỉu, tiếp theo được tống vào một chiếc xe thoạt nhìn không tệ lắm, rồi sau hơn một giờ xóc nảy, khiến tiểu hồng hồ say xe choáng váng đến thiếu chút nữa là nhổ luôn con thỏ mới ăn cuối tuần trước ra. Đúng lúc cả người đang lâng lâng bay bổng, mắt chỉ thấy một mảnh mờ mịt, rốt cục lồng sắt cũng được đặt xuống đất.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ