Chương 29: Dụng tâm kín đáo

3K 272 19
                                    

Lãnh Y cảm thấy tay trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, mặt đầy kinh ngạc.

Trời ạ, trừ Hồng nhi ra đây là lần đầu tiên Y Lãnh Y nhìn thấy một con vật béo đến vậy. Thân mình tròn vo còn hơn quả bóng cao su, đám thịt trên mặt khiến đôi mắt to màu quất phồng lên thành cái bọng, cái đầu to đùng không ngừng cọ lên ngực mình. Mặt Lãnh Y đỏ lên, xấu hổ nhìn nhìn Hồ Mộ Y bên cạnh: "Thật, thật đáng yêu, rất giống tiểu hồng hồ em nuôi lúc đầu!"

"Cái gì???!!!"

"Meo meo!!!"

Nhân miêu đồng thời kháng nghị, dĩ nhiên lại dám nói bản hồ tiên giống con tử phì miêu này?

Một kim miêu anh tuấn như ta làm sao có thể giống tử tiểu Hồng được?

Hồ Mộ Y ngoái lại, thấy bộ dáng con mèo vàng mập mạp kia đã được tiện nghi còn tự đắc, liền giận dữ, tiến lên vài bước, nắm mớ thịt béo trên cổ nó, dùng toàn lực ném ra xa.

"Meo meo meo meo –"

Kim sắc tiểu miêu bay thẳng vào nhà như thể trong môn ném đĩa, Hồ Liễu cùng Hồ Linh đang đi tới phòng khách nhìn thấy một bàn này đều ngẩn ra. Lập tức một bóng người màu trắng vút qua, Hồ Liễu xông lên trước ôm lấy kim sắc tiểu miêu chỉ còn hơi tàn.

"Hồ Mộ Y, em làm gì vậy???!!!" Hồ Liễu ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận. Hồng nhi thực là, luôn bắt nạt tiểu miêu. Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, sao không thấy nàng ra oai vậy với Thiên Thụ đi?

"Meo meo meo meo......"

Kim sắc tiểu miêu cả người vô lực ngả vào lòng Hồ Liễu, đáng thương chớp chớp mắt nhìn nàng, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ.

Hồ Mộ Y không chút yếu thế, ngửa đầu, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào con kim sắc tiểu miêu trong lòng Hồ Liễu: "Chị còn hỏi em làm gì? Đại tỷ, quản lý cho tốt con sắc miêu nhà chị đi! Y Y của em vừa mới vào nhà nó liền nhằm ngực người ta mà cọ, để làm chi hả? Nó muốn làm gì? Bú sữa???!!! Phi!!!"

"......"

Y Lãnh Y xấu hổ đến mặt đỏ bừng, giận dữ lườm Hồ Mộ Y, lập tức ngẩng đầu nhìn Hồ Liễu, muốn giải thích, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, lại một tiếng rít.

"Meo meo –"

Kim sắc tiểu miêu lại bay ra ngoài theo đường vòng cung.

Lời Hồ Mộ Y nói chọc giận Hồ Liễu, cả người tức thì sắc bén hẳn lên, cắn răng híp mắt nhìn chằm chằm kim sắc tiểu miêu trên mặt đất. Kim sắc tiểu miêu chưa bao giờ thấy Hồ Liễu nổi giận như vậy, sợ tới mức quỳ rạp xuống lạnh run.

"Liễu nhi, nàng hãy nghe ta nói, ta là vì muốn tạo quan hệ tốt với cô em vợ, ta –"

"Meo meo meo meo!!!"

Hồ Liễu căn bản không nghe giải thích, cúi người xuống, túm đuôi mèo dốc ngược đầu nó xuống. Giỏi, Vị Ương ngươi lợi hại! Dĩ nhiên dám thừa dịp ta không ở đây mà ăn đậu hũ người khác! Hồ Liễu ngầm vận chân khí, dồn mọi lực lên cánh tay phải, cầm lấy đuôi mèo, đập mạnh xuống đất. Kim sắc tiểu miêu bị chổng đầu xuống đất, đập thật mạnh xuống sàn, từ quả bóng cao su thành công thăng cấp lên thành cái bánh lớn. Hồ Liễu thế này còn không bỏ qua, cắn răng cúi người về phía trước, đùi nâng lên, lại nhằm cái bụng con kim sắc tiểu miêu hung mãnh đạp một cước.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ