Chương 57: Tà ác

2.4K 180 3
                                    

Tử Phong Ngưng lái xe về nhà, đặt tuyết hồ lên sô pha, một câu cũng không nói, còn mình thì vào phòng tắm tắm rửa.

Không có mệnh lệnh của Tử Phong Ngưng, tuyết hồ liền lui ở sô pha không dám cử động, chỉ có thể xoay cái đầu nho nhỏ tò mò đánh giá nhà Tử Phong Ngưng. Toàn bộ ngôi nhà của Tử gia nổi bật khí chất trang nghiêm, cửa nhà rất cao cùng cổng lớn khí thế, cửa sổ có vòm hình tròn cùng góc bằng đá thể hiện sự quý phái. Tươi mát độc đáo, tường màu trắng kết hợp với ngói hồng nhạt, cổng vòm liên tiếp cùng hành lang gấp khúc, cửa sổ phòng khách thực cao khiến tâm thần người ta nhộn nhạo. Văn nhã tinh xảo đủ khiến ai nấy thoải mái, cửa hành lang, cửa hướng nam bắc mở rộng. Phòng khách, phòng ngủ cùng cửa sổ được thiết kế thấp và cửa sổ hình lục giác nhô ra để ngắm cảnh, nhà ăn nam bắc tương thông, tình cảnh bên trong bên ngoài giao hoà, vừa nhìn đã biết là nhà của đại gia.

Tử Phong Ngưng tắm rửa xong liền đơn giản quấn khăn tắm đi ra, mái tóc dài ướt sũng xoã trên vai, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, gò má ửng đỏ, đôi mắt khẽ nheo, cả người tản mát hương vị phong tình. Tử Phong Ngưng thấy tuyết hồ nghiêng cái đầu nho nhỏ không ngừng đánh giá mình, cười khẽ lên tiếng: "Tuyết hồ, ngươi vẫn nên biến trở về hình người đi, ta ghét hồ ly."

Tuyết hồ nghe Tử Phong Ngưng nói xong liền giật mình, cắn môi dưới, lòng có chút khổ sở, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh, biến thân. Vừa biến thành hình người nàng đỏ mặt, co quắp ngồi trên sô pha không dám nhìn bộ dáng mê người của Tử Phong Ngưng.

Tử Phong Ngưng đã sớm nghiêng người ngồi một bên sô pha, đôi chân thon dài lộ ra gác lên bàn trà, những ngón tay mảnh khảnh giữ một ly rượu vang thỉnh thoảng nhấm nháp, đôi mắt hẹp dài nheo lại, đánh giá bộ dáng tuyết hồ. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy yêu tinh biến thành người, thì ra cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Bộ dáng nhỏ nhắn nhu nhược của Tuyết nhi thậm chí sẽ khiến người ta sinh lòng trìu mến, cũng khó trách Y Lãnh Y lại bị Hồ Mộ Y mê hoặc.

Cảm giác đầu tiên mà tuyết hồ mang lại cho người ta chính là có phần hơi giống Hồ Linh, đồng dạng một thân bạch y, đồng dạng băng thanh ngọc khiết. Nhưng Hồ Linh luôn lạnh như băng, thờ ơ với bất kỳ kẻ nào, mà tuyết hồ lại có vẻ ngây ngô của một cô gái nhỏ hơn. Khuôn mặt như ngọc, không hề trang điểm mà như thể ánh bình minh phản chiếu trên nền tuyết, đôi mày ngượng ngùng như đoá hoa xuân, đôi mắt đong đầy như nước mùa thu. Nàng khẽ cắn răng, ngượng ngùng ngồi ở sô pha, bàn tay bất an nắm góc áo.

Tử Phong Ngưng đầy rẫy kinh nghiệm tình trường sao có thể không nhìn ra nguyên nhân tuyết hồ đỏ mặt, liền tà ác cười cười, đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lại đây –"

Tuyết hồ ngẩng đầu, không yên liếc Tử Phong Ngưng một cái, cắn cắn môi, chậm rãi đi qua, thật cẩn thận ngồi ở một góc sô pha. Hương khí trên người Tử Phong Ngưng khiến tim nàng đập gia tốc, tuyết hồ lại đỏ mặt cúi đầu.

Tử Phong Ngưng lại cố tình không chịu buông tha nàng, thân thể hơi dướn về phía trước, đưa tay nắm cằm nàng, bắt buộc Tuyết nhi ngẩng đầu nhìn mình: "Ngươi tên gì?"

Tuyết hồ dùng ánh mắt ướt át thấp thỏm bất an nhìn Tử Phong Ngưng, nhỏ giọng trả lời: "Không có tên, nhưng có người từng gọi ta là Tuyết nhi."

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ