Chương 47: Bảo vệ

3K 254 25
                                    

"Tiểu cô nương, mau giao con tiểu hồng hồ trong lòng ngươi ra đây, ta sẽ tha cho ngươi, quyết không nuốt lời!"

Lão lang vung vẩy cái đuôi, đi tới đi lui giữa bầy, không có ý tốt nhìn nàng. Nhìn thân mình run run của Y Lãnh Y, còn có nước mắt không ngừng rơi xuống kia, lão lang biết nàng sợ, liền híp mắt tính tế, dùng điều kiện mê người để dụ dỗ Y Lãnh Y. Đã tiếp xúc vài năm với nhân loại, nó vẫn cho rằng con người là loại thấy lợi quên nghĩa, lại cũng sợ chết.

Y Lãnh Y co rúm thân mình, bất lực ngồi trên mặt đất, ôm chặt Hồng nhi mình đầy máu, dùng ánh mắt ướt đẫm nhìn bầy sói đang rục rịch, lửa giận trong mắt bị châm ngòi.

Bầy sói sao có thể bận tâm một cô gái yếu đuối không chút lực sát thương như thế, nhìn thấy Y Lãnh Y không chịu thoả hiệp, mấy con sói cầm đầu khó nhịn được lòng muốn động, hơi lui lại, cẳng chân căng ra, gào lên một tiếng, lao vút tới Y Lãnh Y. Y Lãnh Y không chút sợ hãi, vẫn như cũ ôm chặt tiểu hồng hồ, một khắc lúc một con sói sắp chồm tới, nàng liền nhắm hai mắt lại.

Hồng nhi, dù có chết chúng ta cũng chết cùng nhau.

Nhưng chỉ thoáng giây, máu tươi trên người Hồng nhi đột nhiên hoà tan vào không trung, hồng quang đầu trời, hình thành một cái vòng bảo hộ thật lớn hình trứng, nghiêm mật bảo vệ Y Lãnh Y ở bên trong. Y Lãnh Y ở trong đó vẫn bình yên vô sự, mà ở bên ngoài mấy con sói kia lại bị dòng khí cực nóng thiêu đốt mù mắt. Sau vài tiếng tru thảm thiết, trên đất có thêm một vài con sói hấp hối.

Y Lãnh Y kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, rồi lại nhìn hồng quang đầy trời, cúi đầu nhìn tiểu hồng hồ vẫn nhắm chặt hai mắt, dòng lệ cảm động theo đôi gò má từng giọt tuôn rơi.

Hồng nhi, ngay cả như vậy mà vẫn muốn bảo vệ Y Y sao?

Lão lang ở phía sau bầy sói chỉ huy, thấy thảm trạng của mấy con sói dẫn đầu cũng sợ ngây người, lập tức nhìn về phía vòng bảo hộ, chỉ thất Y Lãnh Y vẫn ôm chặt tiểu hồng hồ, mà hoả hồ Hồng nhi tuy đã không còn sức chiến đấu, nhưng máu của nó vẫn chậm rãi rơi lên người Lãnh Y, như đoá mai đỏ máu, xuất hiện nhièu đốm lửa quanh nàng, hoá thành hoả diễm hừng hực gắt gao quấn quanh Y Lãnh Y. Tiềm thức mãnh liệt cùng với máu tươi của mình, Hồng nhi bất khuất bảo vệ cho nữ nhân mà nàng thương yêu, không để bất cứ kẻ nào xâm phạm.

Lão lang thấy thế liền lập tức tru lên bảo đám sói đang muốn tiếp tục vây công lui lại, cách xa vòng bảo hộ mười thước, nheo nheo mắt như hổ rình mồi nhìn Y Lãnh Y.

Hoả hồ, ta thực muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu máu để có thể chảy.

Nó không ngờ hoả hồ lại để ý tới nữ nhân này đến vậy, cho dù biết mình không chống đỡ nổ, trước khi ngất đi vẫn kịp hạ linh chú với máu của mình. Phải biết rằng bảo hộ như vậy là phải trả giá bằng tính mệnh, một khắc nó để máu mình chảy hết kia, hơn mười năm tu hành của nàng sẽ chấm dứt cùng với sinh mệnh.

Vì một nhân loại mà thiên hồ tương lai như ngươi lại làm vậy, đáng giá sao?

Dù sao gừng càng già càng cay, lão lang tru lên ra lệnh cho bầy sói lùi lại, đình chỉ tấn công, cùng chậm rãi đợi khoảnh khắc lúc hoả hồ không còn máu để chảy nữa.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ