Hồ Mộ Y nghe thấy lời Lãnh Y nói, liền an ủi vỗ vỗ thân thể mềm mại trong lòng, cười cười: "Y Y đừng sợ, sói chỉ là cái rắm, sợ nhất chính là hoả hồ tôi đây!" Nói xong liền khinh thường quay đầu nhìn bốn phía.
Một, hai, ba, bốn, năm......
Hồ Mộ Y cả kinh, mỗ mỗ của ta, đây là bao nhiêu sói chứ! Lại nhìn ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Lãnh Y, hoàn toàn bối rối, lần này thật chém gió cũng hơi quá......
Mặc kệ là ai thì đánh nhau với lang tộc kiêng kỵ nhất chính là để cho chúng tụ tập thành đàn với nhau, vì chúng sẽ tuyệt đối đoàn kết, phục tùng chỉ huy mà không hề phản đối, càng sẽ ứng dụng ưu thế của tập thể mà tiến hành chiến lược, sách lược. Huống chi đàn sói bao vây các nàng lúc này cũng không phải đám sói hoang bình thường, mà chính là đám lang yêu có tu hành, ít nhất cũng có mười mấy năm đạo hạnh giống Hồng nhi, tụ tập tinh hoa nhật nguyệt vào một thân, không thể khinh thường. Như thế xem ra, hai nàng sắp bị đám lang yêu bao vây tiêu diệt.
Hồ Mộ Y ôm Y Lãnh Y lùi lại phía sau, không chớp mắt cảnh giác nhìn bốn phía, không tìm được tên thủ lĩnh kiêu ngạo kia liền thầm mắng.
Ông nội nó chứ, Lang Lâm dĩ nhiên lại không tới, thế này thì càng không dễ dàng gì, một đàn sói đực vây đánh hai đại cô nương như hoa như ngọc, nghĩ thôi mà da đầu đã run.
Ngay lúc Hồ Mộ Y vừa quan sát vừa tính toàn làm thế nào để Y Y thoát thân thì bầy sói cũng tinh tường nhận ra mà dần dần thu nhỏ vòng vây, một đám sắc lang liếm môi nhìn chằm chằm hai người, trên người toả ra sát ý mãnh liệt. Mỹ nữ ah, mỹ nữ thật hiếm gặp. Bắt lấy hai nàng, không những có thể trả thù được cho thủ lĩnh nỗi sỉ nhục lần trước mà càng có thể giải toả nỗi bức xúc lâu ngày không kiếm được ai. Dưới sự dụ hoặc của tinh thần lẫn vật chất, bầy sói cũng không còn quá kiêng kị thân phận hoả hồ của Hồ Mộ Y nữa, càng tiến gần hơn, tiếng sói tru cũng càng lúc càng lớn.
Bóng cây lay động, từng trận gió rít.
Cho dù rơi vào hiểm cảnh, sắp trở thành con mồi của đàn sói, Hồ Mộ Y vẫn không quên ôm chặt thân thể run rẩy trong lòng, nhẹ giọng an ủi: "Y Y đừng sợ, có Hồng nhi ở đây, nhất định sẽ không để cho chúng làm tổn thương em nửa phần."
Đây là lần đầu tiên Hồ Mộ Y dùng thân phận chân thật mà hứa hẹn với Lãnh Y. Lãnh Y nao nao, một dòng nước ấm tràn ngập cõi lòng, tạm thời quên mất nguy hiểm quanh mình, vòng tay ôm lấy Hồ Mộ Y, ở trong vòng tay không quá rộng của nàng mà thấp giọng nỉ non: "Hồng nhi, em cũng muốn chị an toàn."
Nước mắt trào dâng nơi khoé mi, Hồ Mộ Y cảm động không biết nói gì, ôm chặt thân thể mềm mại kia. Có những lời này của Lãnh Y, cho dù lúc này bảo nàng đi tìm chết thì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đám sói nhãi nhép, hôm nay để cho các ngươi nếm mùi lợi hại của hoả hồ đại tiên!
Trước khi xuất chiến, Hồ Mộ Y cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve hai má Lãnh Y, ngửi làn hương lành lạnh quen thuộc, lòng không hiểu sao an tĩnh lại. Biết không thể tham luyến phút ôn nhu ngắn ngủi này, một lát sau, Hồ Mộ Y nhẹ nhàng đẩy Lãnh Y ở trong lòng ra, đi tới chỗ bầy sói, ngửa mặt lên trời thét dài, ánh lửa chớp loé, biến thân thành hoả hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp Sáp
RomanceTên gốc: Na hồ bất khai đề na hồ Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE. Tình trạng bản raw: 63 chương Editor: Bách Linh Tóm tắt: Một con hỏa hồ, vốn là thiên chi kiêu tử, tương lai đứng đầu gia tộc hồ ly, l...