Quyển thứ nhất – Vui Tới Nơi Cạn Nước*
Chương 1: Đồ đệ tiện nghi
Đàn Tông là tiên môn đệ nhất thiên hạ, nằm tại rãnh trời đại lục Tây Bắc, sơn môn quanh năm sương mù mây tía lượn lờ, người phàm dù vào núi cũng không thấy đường đi.
Thế núi cao và dốc, không đáng ngạc nhiên, đó là Ngoại tông Đàn Tông; Ngoại tông trên đỉnh núi, lấy bảy sợi xích huyền thiết cực lớn ẩn mình trong sương mây bao phủ trên bầu trời, treo cao bảy phong, đệ tử Ngoại tông cũng không nhìn thấy, kỳ quan lộng lẫy, chính là Nội tông Đàn Tông.
Nội tông Đàn Tông, Húc Dương Phong, Huấn Giáo Đường.
Ông lão cột tóc cao đội quan mão nhìn các đệ tử đang khoanh tay đứng thẳng dưới hạ đường, mặt mũi nghiêm nghị: "Lần này các ngươi đại biểu Đàn Tông hành tẩu thiên hạ, ấp ủ tình hoài cứu thế, không thể tham lam tư niệm, không thể tùy ý làm bậy. Đàn Tông ta là đệ nhất tiên môn trong tứ đại tiên môn khắp thiên hạ, Húc Dương Phong lại là đệ nhất phong của Nội tông Đàn Tông, tuy bổn tọa không xứng chấp chưởng vị trí trưởng lão Húc Dương, nhưng nếu như các ngươi đã là đệ tử của bổn tọa, như vậy vô luận Nội tông hay Ngoại tông, vô luận là sơn môn nội ngoại, cũng nên có tấm gương và thái độ can đảm vì thiên hạ trước tiên."
Chúng đệ tử dưới hạ đường mặt mày kính cẩn, đồng thanh nói: "Đệ tử cẩn tuân dạy bảo."
Âm thanh này không thể nói là không vang vọng, nhưng trong âm thanh vang dội này, bất đắc dĩ chui vào một ngữ điệu nhẹ nhõm lười biếng ——
"Nhảm nhí."
"..."
Chúng đệ tử nhất thời sắc mặt cổ quái, lại không một ai quay đầu nhìn ra ngoài ngoại đường. Người mới nói chuyện mặc dù giọng rất khẽ, nhưng nghe vào lại giống như ngay bên tai mỗi người —— Có tu vi nhường này, hơn nữa tính tình nhường này, trong Đàn Tông tiên môn đệ nhất thiên hạ này, trừ vị trưởng lão đốc sát độc chưởng một phong Tô Diệp Tử ra thì không thể nghĩ đến ai khác.
Sắc mặt của Húc Dương trưởng lão trên thượng đường không có biến hóa nhiều lắm, giương mắt nhìn thổ nhưỡng thanh thiên bạch nhật ngoài ngoại đường: "Xin hỏi trưởng lão đốc sát có cao kiến gì?"
Người vừa nói hồi nãy bèn không nhanh không chậm đi vào nội đường, trên mặt cười tủm tỉm: "Ta nghe nói Húc Dương sư huynh tìm ta, nên đã ngựa không ngừng vó đuổi tới đây." Người đến, thần thái rất tự nhiên, giống như hoàn toàn không nghe thấy "xin hỏi" của Húc Dương trưởng lão. Chẳng qua khoảng cách từ ngoại đường đến nội đường với phàm nhân thì chỉ cần cách mấy bước, cơ mà lại bị hắn bước ra nét bước chân sơn dã, quả thực không nhìn ra thành ý "ngựa không ngừng vó" kia của hắn.
Húc Dương trưởng lão thân làm phong chủ đệ nhất phong của bản phong, khí độ tu trì kia tự nhiên không phải các đệ tử đã nhịn đến sắc mặt đỏ ửng dưới hạ đường có thể so sánh, vào lúc này sắc mặt của ông vẫn như giếng cổ không dao động, "Nếu ta nhớ không nhầm, là gần nửa tháng trước đã có đệ tử đi mời trưởng lão đốc sát rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]
RomanceMa Đế Độc Tiên Bí Sử (Tu Chân) Tên gốc:《魔帝渎仙秘史 (修真)》 Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 《曲小蛐》 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - 93 chương Nguồn raw: Thư Viện Tiểu Thuyết Edit: Omelette Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thương m...