Chương 39

1.9K 156 22
                                    


Chương 39: Đồ đệ ngoan hắn bỏ nhà ra đi rồi!


Sau khi chia tay Lãnh Thiên Khanh, đồng dạng cũng từ chối lời mời của đối phương, Vân Khởi liền ôm linh thú cùng Tống Thanh Vũ trở về khách sạn.

Đóng cửa phòng, trong lồng ngực trống rỗng không ngoài dự đoán, Vân Khởi không vội xoay người, đứng yên một lát mới quay đầu. Lúc này Tô Diệp Tử đã y bào nghiêm chỉnh đứng trong phòng.

Khác với ngày xưa chính là, lúc này trên mặt Tô Diệp Tử không nhìn ra nửa điểm tâm tình, ý cười nhàn biếng xưa nay lại tìm khắp nơi mà không thấy dấu vết. Mà ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Khởi, trong đó không thấy phẫn nộ, chỉ có lặng im.

Trong lòng Vân Khởi bỗng dưng trầm xuống.

"Ta vẫn không nên thu ngươi làm đồ đệ."

Câu nói đầu tiên của Tô Diệp Tử sau khi mở miệng, lại khiến tim Vân Khởi như khối chì rơi xuống, rơi xuống không có đáy.

Tô Diệp Tử dời tầm mắt sang chỗ khác, không đối diện với đôi mắt đen láy kia thâm trầm phức tạp đang nhìn mình kia, giọng nói của hắn nhẹ đến bay bổng: "Ta đoán lấy lực thần hồn của ngươi, hôm đó trong Tông Chủ phong, những gì tông chủ nói với ta ngươi đều nghe thấy ."

Vân Khởi không trả lời, con ngươi sáng quắc nhìn Tô Diệp Tử, hai tay dưới tay áo rũ xuống bỗng dưng nắm chặt.

"Hôm đó ta nói đùa với ngươi, nói rằng ta không tin số mệnh." Tô Diệp Tử rũ mắt, ánh bạc từ ngoài cửa sổ chiếu vào vuốt nhẹ qua mi mắt vừa dài vừa hơi cong của hắn, trên gương mặt trắng sáng phủ xuống hai bóng râm như cánh bướm, một lát sau hắn cười đến bất đắc dĩ lại không cam lòng, "Ta không tin, nhưng ta sợ."

-- Hắn sợ, sợ cuối cùng cũng có một ngày tâm tình dấy lên vì người nọ của mình sẽ mất khống chế đến mức độ không có cách nào cứu vãn, khiến đồ đệ ngoan của hắn cùng với hắn đọa vào vực sâu lầy lội tuyệt vọng không có cách nào tự kiềm chế.

Tô Diệp Tử lại không giải thích cho Vân Khởi nghe, hắn chỉ cong khóe môi nhẹ nhàng cười: "Sau khi về tông, ngươi hãy chuyển sang Tông Chủ phong đi, có ta toàn lực bảo đảm, tông chủ không sẽ từ chối.... Còn năm loại linh vật thần mạch, để bồi thường cho ngươi, ta nhất định sẽ thay ngươi tìm được."

Sau khi Tô Diệp Tử dứt lời, trong phòng này là tĩnh mịch cùng lặng yên thật lâu.

Vân Khởi không hề chớp mắt nhìn người đang đứng giữa phòng kia, trong đồng tử của hắn sáng lên nổi đau sâu đậm nhất. Nhưng người kia lại không nhìn hắn một cái.

Qua rất lâu, Vân Khởi nhắm mắt, lại mở ra, khóe miệng hắn khẽ cong, đáy mắt một tia hắc khí lướt nhanh.

"... Được."

Nghe được câu trả lời này, Tô Diệp Tử sững người lại, qua một lát hắn mới gật gật đầu, "Vậy ngươi --"

Vân Khởi không chút do dự xoay người: "Ta đi đặt một phòng sát vách."

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ