Chương 49

1.8K 162 11
                                    

Chương 49: Không muốn cởi áo


"Sư phụ thích người kia đúng không... Vì lẽ đó bất luận ta làm cái gì, sư phụ đều sẽ không phản kháng phải không?"

Tay Vân Khởi chậm rãi sờ lên đai lưng trên thắt lưng Tô Diệp Tử, trong giọng nói chứa trầm thấp lạnh băng.

Tô Diệp Tử không trả lời hắn, tay đang buông xuống bên cạnh lại theo bản năng nắm lấy cánh tay Vân Khởi.

"Sư phụ đang muốn ngăn cản ta sao?" Vân Khởi từ phía sau đè lên thân thể, môi lại rời đi hơn một tấc, hắn dán lên vành tai Tô Diệp Tử, cong khóe môi mắt lạnh mỉm cười, "Vậy lực độ của ngài phải lớn hơn một chút mới được, chân nguyên cũng không thể áp chế... Nếu không thì ngài giãy không ra đâu."

"..." Đầu ngón tay đang nắm cánh tay Vân Khởi cánh tay của Tô Diệp Tử hơi trắng bệch, hắn nhắm mắt, như mất tiếng, "Cuối cùng là ngươi muốn làm cái gì?"

"Ta muốn làm cái gì?" Bàn tay của Vân Khởi đặt bên thắt lưng Tô Diệp Tử, xòe ra cưỡng chế kéo thắt lưng đối phương về phía sau, dùng sức ấn thân thể phía trước mình vào trong ngực, eo mông nhỏ hẹp cũng va mạnh lên khố của mình. Hắn đè lên vành tai Tô Diệp Tử trầm thấp cười, "Ta muốn làm cái gì... Sư phụ đoán không được sao?"

Vừa cảm giác được nhiệt độ đang kề sát vị trí eo mông phía sau mình, môi dưới của Tô Diệp Tử bị hắn cắn đến trắng bệch, đồng tử cũng kết băng càng lúc càng lạnh, một lát sau hắn mới chậm rãi nói:

"Vì lẽ đó, lần trước ở Bách Hoa lâu, ngươi là..."

Nghe Tô Diệp Tử nhắc đến Bách Hoa lâu, ánh mắt Vân Khởi trầm xuống, "... Đúng đấy, ta thích sư phụ. Nhưng vì có thể ở lại Hàn Quỳnh phong, ở lại bên cạnh sư phụ, tiếp tục làm đồ đệ ngoan của sư phụ, một chữ ta cũng không dám nói ra -- ta liều mạng nhẫn nại chịu đựng, nhưng tới hôm nay mới biết..."

Vân Khởi dừng một chút, sau đó âm thanh có chút trống rỗng cười một tiếng: "Hóa ra những chăm sóc và lo lắng trước đây của sư phụ, đều chỉ xem ta là cái bóng của cố nhân..."

Trong đồng tử hắn tâm tình cuồn cuộn, bàn tay kiềm chế trên người Tô Diệp Tử tăng thêm sức, giọng nói cật lực áp chế vẫn chứa thống khổ dần dần trầm khàn: "Sư phụ... ngươi nói cho ta biết, nếu như ta chỉ là cái bóng của người khác, vậy tình cảm sư đồ ta trân trọng, cẩn thận dè dặt không muốn mất đi -- đối với ngươi mà nói, đến tột cùng thì tính là gì?!"

Trong từng chữ từng câu này biểu hiện ra tâm tình rất phức tạp xen lẫn giày vò, thống khổ, tuyệt vọng khiến ánh mắt vốn đang lạnh lẽo của Tô Diệp Tử đều run rẩy. Những tâm tình mãnh liệt đến từ phía sau ấy, như là làn sóng to lớn tàn nhẫn đập lên người hắn, đập cho tinh thần hắn đều trống rỗng.

... Lúc trước hắn chỉ cảm thấy đồ đệ ngoan tình cách lạnh lùng, chưa bao giờ nghĩ tới hóa ra ở góc hắn không chú ý tới, trong mỗi một lần đồ đệ ngoan quan sát hắn đều ẩn giấu nhiều thống khổ như vậy, đến mức giờ khắc này một khi dâng trào, đồ đệ ngoan xưa nay nói cười đều nhạt nhẽo của hắn, giọng nói lại khàn đến mức như là một con hung thú bị xé rách vết thương đang đẫm máu phải đau đớn mà kêu gào.

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ