Chương 43: Ai kêu người trói cổ đồ đệ ngoan của ta?
Nửa nén hương trước cự thú còn uy phong lẫm lẫm, khoảng nửa nén nhang sau liền bị Phược Tiên Tác trói thành cái bánh chưng, trên cái đầu to lớn còn giẫm một chiếc ủng trắng tuyết dưới sự so sánh có vẻ rất là khéo léo.
"May là vẫn chưa đưa Phược Tiên Tác cho Quyên Nhi sư muội a."
Chủ nhân của chiếc ủng -- Tô Diệp Tử uốn gối chân dài tạo thành một đường cong đẹp đẽ không hề tốn chút sức đạp lên cự thú đang liều mạng giãy giụa, đè người về phía trước, cười tủm tỉm đối diện với đôi mắt hung ác to bằng cái chén kia, trông thật là hiền lạnh: "Ngươi còn dùng đôi cầu pha lê đó nhìn ta nữa, ta có thể móc ra đem đi nấu canh a."
Nghe vậy, không chỉ con cự thú đang giãy giụa phải ngừng lại, mà ngay cả Tống Thanh Vũ ở một bên từ đầu đến cuối đều yên lặng quan sát cũng không nhịn được run rẩy.
-- Tống Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy sư phụ cho hắn một tát vào hôm đó, không để hắn đó bay ra khỏi Âm Dương Thành ngay lúc đó, chắc đã là thủ hạ lưu lại vạn phần tình sư đồ.
Cự thú ở trước mặt Tô Diệp Tử so với mình còn hung ác hơn chỉ có thể lựa chọn khuất phục, cũng không giãy giụa nữa, gục cái đầu lớn, còn miệng thì lại nói tiếng người: "Các ngươi đã thông qua kiểm tra, có thể truyền tống đến Linh Lung Thần cung, hà tất làm khó dễ lão hủ..."
"Lão hủ cái rắm." Tô Diệp Tử đưa tay nhéo lỗ tai xụ xuống của cự thú, không để ý đến Tống Thanh Vũ bên cạnh lần thứ hai trợn mắt há mồm, cười đến lạnh lẽo, "Sống gần hai trăm năm liền dám tự xưng là lão hủ, tiểu tử, có phải ngươi còn ngứa da không?"
"... Sư phụ."
Vân Khởi bên kia thanh tuyến hơi trầm nhắc nhở.
Tô Diệp Tử mím môi, tay dùng lực kéo cái vành tai lớn như quạt hương bồ, thả chân xuống: "Nể mặt đồ đệ ngoan của ta, ngày hôm nay không mắng ngươi, đi trước dẫn đường."
Vừa dứt lời, Phược Tiên Tác kia vèo một cái bay trở về lòng bàn tay trắng nõn của hắn, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tô Diệp Tử xoay lưng đi về phía huyệt động.
Ngay khi được tự do cự thú lập tức đẩy tứ chi cực kỳ tráng kiện đứng lên, ánh mắt cũng lập tức trở nên hung ác, nhìn bóng lưng đơn bạc thon gầy nhưng khiến gã vô cùng nhục nhã phía trước, hắn vừa muốn há miệng thú, liền nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo quen thuộc đến mức khiến gã ngứa cả răng âm lần thứ hai tiến vào lỗ tai gã --
"Nếu người còn dám để ta lãng phí thêm chút ít sức lực nữa, ta liền lột da của ngươi ra trải sàn, cắt thịt ngươi nấu canh, ép xương thành dầu đốt đèn -- vừa vặn trong huyệt động này tối đen, làm cho tâm tình ta thật không tốt."
"..."
Yêu thú hơi ngừng, yên lặng mà rụt răng đã lộ ra trở lại. Sau đó cực kỳ không tình nguyện bước từng bước vuốt thú to lớn tiến vào.
Tống Thanh Vũ đứng phía sau nhìn bóng người một trước một sau một lớn một nhỏ chênh lệch rõ ràng này, lại nhìn cự thú phía sau oan ức cứ như tiểu tức phụ bị oan ức, chỉ cảm thấy thế giới này huyền huyễn cực kì.
![](https://img.wattpad.com/cover/135725621-288-k600123.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]
RomanceMa Đế Độc Tiên Bí Sử (Tu Chân) Tên gốc:《魔帝渎仙秘史 (修真)》 Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 《曲小蛐》 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - 93 chương Nguồn raw: Thư Viện Tiểu Thuyết Edit: Omelette Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thương m...