Chương 3: Đồ đệ ngoan sợ độ cao không
Bùa truyền âm hóa thành chim sẻ bay vào được một lát, cửa động phủ liền mở ra. Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng Vân Khởi ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, hơn nữa vách đá ngoài động phủ lờ mờ hiện ra thanh quang, khiến mảnh hỗn độn kia trông như mõm thú cắn người.
Vân Khởi khẽ nhíu chân mày, Tô Diệp Tử đứng trước mặt hắn lại không hề do dự, đi thẳng vào. Vân Khởi chỉ có thể đuổi theo.
Vừa vào động phủ, hỗn độn tản đi, trước mắt rộng rãi sáng sủa.
Hai người chẳng biết lúc nào đã đưa thân vào mảnh đất trống trong rừng trúc thấp thoáng. Gần đó tùy ý đặt vài cái bàn ghế giường ngủ được làm từ cây mây, một nam nhân ăn mặc mộc mạc ngồi trên một chiếc ghế mây trong đó, trong tay hơi sương mịt mờ, nước trà róc rách theo ấm đất trong tay hắn đổ vào chén đất trên bàn mây. Phía sau người này có dòng suối uốn lượn, lại nhìn tới rừng trúc phía sau, rừng trúc kia có thanh có thúy, trùng trùng điệp điệp, giống như cơn sóng hoặc sâu hoặc cạn, dần dần chuyển động hướng lên chân trời. Dõi mắt nhìn tới, một vòng thái dương hạ xuống, thanh sơn liên miên, bạch vân mênh mông, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bạch hạc hồng đỉnh bay lượn giữa mây trời.
Vân Khởi nhìn cận cảnh viễn sơn như một cuộn tranh này, vào mắt nhưng lại khó có thể vào tâm, không biết có phải bị ảnh hưởng trước rồi hay không, đến thời khắc này thấy cảnh sắc như vậy tâm trạng cũng không thể bình tĩnh. Hắn không khỏi mà chuyển mắt nhìn Tô Diệp Tử.
Vào lúc này Tô Diệp Tử đã đi đến ngồi lên ghế mây bên cạnh nam nhân kia rồi, chếch hướng với Vân Khởi, không thấy rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy trong giọng nói vẫn cứ có ý cười biếc nhác xưa nay: "Bế quan mấy năm, thẩm mỹ của ngươi vẫn không có gì tiến bộ ha."
Người kia không vội vã đáp lời Tô Diệp Tử, mà ngẩng đầu nhìn Vân Khởi một chút, lại chuyển tầm mắt xuống: "Lúc trước đánh vỡ cam kết Hàn Quỳnh phong không thu đệ tử của ngươi, là ta không đúng, nhưng tình huống khi đó, là biện pháp xử trí tốt nhất... Bỏ mặc hắn mười một năm không hỏi không dạy, là ngươi chất chứa oán khí với ta lớn bao nhiêu?"
Đối với câu này Tô Diệp Tử không tỏ rõ ý kiến, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Vân Khởi đứng phía sau hắn ánh mắt ngưng trệ một chút, rồi cũng khôi phục bình thường.
Thấy Tô Diệp Tử trầm mặc, người kia hít vào một hơi, chuyển đề tài: "Nói đi, ngươi dẫn hắn tới đây là muốn làm gì?"
"Đến chiêm ngưỡng dung nhan Tông chủ đại nhân, tắm rửa thánh tức (hơi thở của thánh) chiếu rọi của Tông chủ đại nhân."
"... Nói tiếng người."
Tô Diệp Tử đặt chén đất đang thưởng thức trong tay xuống: "Thân thể của hắn trên đường tới ta đã kiểm tra, vận hành chân khí mạch lạc huyệt khiếu đều không có vấn đề, thậm chí có thể nói tìm hết nhân loại trong giới tu chân các ngươi cũng không tìm được người thứ hai có căn cơ bền chắc như hắn, còn lại kết không được Linh Chủng. Cân nhắc đến chuyện ngươi là người già nhất trong đám có thể thoi thóp trong tông môn, vì thế mới cố ý tới để thỉnh giáo."
![](https://img.wattpad.com/cover/135725621-288-k600123.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]
RomanceMa Đế Độc Tiên Bí Sử (Tu Chân) Tên gốc:《魔帝渎仙秘史 (修真)》 Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 《曲小蛐》 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - 93 chương Nguồn raw: Thư Viện Tiểu Thuyết Edit: Omelette Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thương m...