Nhắc tới cũng hay, trên Thiếu Vọng Thai nữ đệ tử Kiếm Môn ngồi bên phải, lúc này bên cạnh các nàng cũng chỉ còn dư hai chỗ trống. Tô Diệp Tử cùng Vân Khởi đi tới trước hai cái ghế kia, hai người không hẹn mà cùng dừng cước bộ, đối diện nhau.
Vân Khởi từ đáy mắt trên mặt sư phụ nhà mình nhìn ra tâm tình đùa cợt rõ ràng, nhưng trong lòng hắn không thấy tức giận tí nào, trái lại là vì tính tình ấu trĩ ấy của Tô Diệp Tử mà cảm thấy đáng yêu buồn cười -- Sẽ khiến hắn lơ đãng nghĩ đến linh thú trong động phủ trên Hàn Quỳnh phong, vùi đầu nhỏ vào chăn mỏng, tai nhọn còn rung rung.
Tô Diệp Tử đương nhiên không biết hình tượng của mình trong mắt đồ đệ ngoan đã giảm giá đến độ cao "đáng yêu" tương tự linh sủng rồi.
Hắn chỉ nhìn thấy đồ đệ ngoan nhà mình không biết đang nghĩ đến cái gì, trong con ngươi xưa nay không có bao nhiêu tâm tình cực kỳ rõ ràng hiện lên một vòng ý cười, ý cười kia thậm chí còn khiến môi mỏng của Vân Khởi khẽ cong lên -- Tô Diệp Tử sức đề kháng cường đại "kinh nghiệm sa trường lâu năm" đều có chút thất thần, mấy vị nữ đệ tử vẫn như có như không nhìn sang bên này thì càng là trực tiếp choáng cả mắt.
... Lẽ nào đồ đệ ngoan thật sự để ý vị nào trong đây?
Tô Diệp Tử có chút ít tiếc nuối nghĩ, vậy xem như ít đi rất nhiều lạc thú a.
Nguyên bản còn dự định tiếp nhận tín hiệu cứu viện của đồ đệ ngoan an vị ngồi lên ghế trống phía bên kia của nữ đệ tử Kiếm Môn, lúc này Tô Diệp Tử không rõ tình huống, liền thu hồi ý nghĩ trước đó, trực tiếp ngồi xuống vị trí ngay đầu.
Sau khi ngồi xuống Tô Diệp Tử tựa lên bàn gỗ giữa hai ghế, nửa nâng cằm khẽ nheo mắt lười biếng nhìn Vân Khởi, không lên tiếng, đổi thành truyền âm thần thức: "Đồ đệ ngoan, còn đang tưởng nhớ mỹ nhân à?"
Vân Khởi bị gọi cho hoàn hồn, sau khi nghe rõ lời nói của Tô Diệp Tử thì hắn rũ mắt nhìn người ngồi đằng kia đang ngửa mặt nhìn hắn, trong con ngươi là ý cười nhợt nhạt: "Vâng, mỹ nhân."
Tô Diệp Tử sửng sốt.
Hắn xác thực không nghĩ tới Vân Khởi sẽ thản nhiên thừa nhận như vậy, nhưng nó còn không đến mức khiến hắn làm ra nét mặt bất ngờ gì -- khiến hắn thất thần chính là, giờ khắc này hắn ngửa mặt nhìn Vân Khởi đứng cách hắn mấy thước cụp mắt mỉm cười, chẳng biết vì sao làm hắn cảm thấy một chút ôn nhu không giống thường ngày.
Đây không phải Vân Khởi quen thuộc trong trí nhớ của hắn, đối với tất cả mọi người mọi việc đều bình đẳng, cái gọi là ôn nhu gần như lạnh nhạt, mà là một loại ngột ngạt đã lên men từ lâu trong lòng, vì vậy sự lơ đãng giữa cử chỉ nói cười sẽ lộ ra đầu mối của tâm tình chưa từng ngụy trang.
Chỉ là không chờ Tô Diệp Tử tiếp tục tinh tế nhận biết, Vân Khởi tựa hồ như đã phát hiện điều gì thu lại ý cười, không chút hoang mang ngồi bên cạnh hắn.
Tô Diệp Tử đành không hiểu thu tầm mắt lại.
"Vị sư huynh này."
Tô Diệp Tử đang âm thầm nghi ngờ, chợt nghe thấy bên cạnh Vân Khởi truyền đến một giọng nói nữ tử, hắn hề ngạc nhiêc âm thầm nở nụ cười, cùng Vân Khởi đồng loạt đảo mắt nhìn sang.
![](https://img.wattpad.com/cover/135725621-288-k600123.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]
Lãng mạnMa Đế Độc Tiên Bí Sử (Tu Chân) Tên gốc:《魔帝渎仙秘史 (修真)》 Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 《曲小蛐》 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - 93 chương Nguồn raw: Thư Viện Tiểu Thuyết Edit: Omelette Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thương m...