Chương 62: Hai ngươi nuôi thả, một người buộc trên eo
Tô Diệp Tử vừa bước vào nội thất trong động phủ, trước mắt là một màu đen.
"..."
Hắn vội vàng tiến vào, không phát hiện một bên vách đá nội thất, có người đã ôm cây đợi thỏ rất lâu .
Ngón tay phủ trên hai mắt có xúc cảm man mát, Tô Diệp Tử có chút khó hiểu dừng bước, nghiêng đầu phát ra dò hỏi vô thanh.
Người đứng sau lưng Tô Diệp Tử ôm tới, ôm cả người hắn trong ngực, hô hấp ấm áp bỏng người thổi qua sau tai Tô Diệp Tử, âm thanh nói chuyện trầm thấp từ tính:
"Đừng mở mắt."
Tô Diệp Tử tuy không rõ, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại.
Cảm giác được mi mắt như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của mình, người đứng sau lưng Tô Diệp Tử buông hai tay xuống, không biết từ đâu lấy ra một cái đai lưng màu đen.
Hắn cầm đai lưng màu đen kia lên, một vòng rồi một vòng che mắt Tô Diệp Tử, sau đó cột thành nút thắt sau tai Tô Diệp Tử.
"Vân Khởi, ngươi --"
"... Suỵt."
Dựng thẳng ngón tay lên môi Tô Diệp Tử, sau đó mang theo một loại tâm tình ý vị thâm trường nào đó mà vuốt nhẹ bên trên.
Tô Diệp Tử nuốt xuống câu định nói, bờ môi nhưng vô ý thức mút một cái.
"..." Vân Khởi đã vòng tới trước mặt Tô Diệp Tử đôi mắt bỗng dưng tối sầm lại, hầu kết chuyển động một hồi. Sau đó hắn cong khóe môi, thả tay xuống nắm cổ tay Tô Diệp Tử, đưa người đi thẳng tới giường đá.
"Ngồi."
Tiếng cười có tí thanh đạm, ánh mắt Vân Khởi thâm trầm nhìn bóng hình của Tô Diệp Tử, tâm tình dưới đáy mắt, thần sắc trên mặt cùng với giọng điệu hờ hững ra khỏi miệng rơi vào tai Tô Diệp Tử hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là đai lưng màu đen thật dày quấn từng vòng, Tô Diệp Tử chỉ xem người trước mắt vẫn là đồ đệ ngoan của hắn, mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn ngồi lên giường.
Vân Khởi khom người thay hắn cởi xà cạp, lại đặt hai chân Tô Diệp Tử lên giường đá, để thân thể của hắn xoay nửa vòng: "Nằm xuống đi."
"..." Thân hình Tô Diệp Tử cứng đờ.
Nếu như đến hiện tại hắn còn không đoán được Vân Khởi có ý đồ gì, vậy nhất định là trước khi vào động phủ hắn bị cửa kẹp rồi.
"Diệp Tử không muốn sao?"
Trong động phủ trống trải này mang theo hồi âm, thanh âm trầm thấp kìa để sát vào êm tai đến mức phạm quy.
Tô Diệp Tử cứng mặt, không hề bị lay động.
-- Hắn đem Huyền Hoàng Thổ lên, không có đạo lý Vân Khởi vừa tiến cảnh muốn lấy chính hắn ra làm "Tiệc khánh công".
Vân Khởi cũng không giận, tựa hồ đã đoán được từ sớm, hắn khom người phủ bên tai Tô Diệp Tử, cùng đối phương cổ dán vào cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]
Lãng mạnMa Đế Độc Tiên Bí Sử (Tu Chân) Tên gốc:《魔帝渎仙秘史 (修真)》 Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 《曲小蛐》 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - 93 chương Nguồn raw: Thư Viện Tiểu Thuyết Edit: Omelette Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thương m...