Chương 56: "Đồ dùng trên giường"
Kiếm môn, Vạn Pháp các, Bồ Đề tự vị trí tam tông nửa bên sân, hoàn toàn yên tĩnh.
Bất luận trưởng lão đệ tử, đều dùng kinh dị đến mức có chút hơi ngưng trệ ánh mắt nhìn ảnh tượng trong Tu Di chung ở giữa sân.
"Hắn thật sự... Tiến vào hiệp cuối."
Trong tam tông không biết đệ tử nào lẩm bẩm nói, trong giọng nói còn chứa chút ít ngỡ ngàng lại giống như dại ra.
Nhưng các đệ tử tam tông không ai cười nhạo hắn, bọn họ đều là không che giấu nổi khiếp sợ nhìn người kia rời khỏi lồng ánh sáng của Tu Di chung, một đường biểu hiện không dao động đi trở về sân Đàn tông.
-- Trước khi thi đấu cảnh Hàm Nha thi vòng thứ hai bắt đầu, tất cả mọi người đều không tin đệ tử Hàn Quỳnh phong kia có thực lực chiếu đấu với bọn họ -- dù sao trong các đệ tử tam đại tông môn lần này dẫn đến tham gia Thi đấu Tứ môn lần thứ nhất, bất luận lấy người nào ra, đều là tồn tại cảnh giới hàng đàu trong tông môn của chính mình, tu vi đều không ngoại lệ đến cảnh giới đỉnh cao của từng người. Làm sao lại bị đệ tử cảnh Linh Chủng đánh bại?
Mà giờ khắc này ngay ở trước mặt bọn họ, đệ tử chỉ mới cảnh Linh Chủng kia đã thắng liên tiếp bốn hiệp rồi đến hiệp cuối cùng, hắn chỉ cần đánh bại đệ tử đó, là có thể đè bép hết thảy đệ tử cảnh Hàm Nha của tứ bôn, lấy được vòng nguyệt quế của thi đấu vòng thứ hai.
Mà trước lúc này, hắn thậm chí ngay cả Linh Chủng của mình đều không triệu ra.
Trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, ngay cả Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn có bối phận tuổi tác lớn nhất trong sân hôm nay, đều mắt lộ vẻ kinh dị nhìn Vân Khởi đang đi về.
"Kỳ tài đương đại..."
Thái Thượng trưởng lão nhìn một lát, cuối cùng lắc lắc đầu, nửa là cảm khái nửa là tiếc nuối buông tầm mắt xuống.
Đều là người đứng xem Thánh tử Vạn Pháp các và Không Minh cao tăng Bồ Đề tự đều rất rõ ràng vị Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn này đang tiếc nuối cái gì -- gặp được hậu bối kinh tài tuyệt diễm thiên phú có một không hai như vậy, nhưng không thể nhận vào môn phái, mà có thích thế nào chỉ có thể đứng đó nhìn -- đối với bọn họ mà nói, việc này đều không chỉ là tiếc nuối, mà là đau lòng đến co rút.
Càng hiểu rõ chút ít tình hình thực tế Lãnh Thiên Khanh lại nghĩ đến trước kia Vân Khởi bị hắn thán phục thiên phú thần hồn, không khỏi giật giật khóe miệng, rất là ai oán nắm cây quạt nhìn về phía Tô Diệp Tử.
Tô Diệp Tử đại khái lại là người có sắc mặt khó coi duy nhất trong Đàn tông lúc này.
Thấy Vân Khởi đi tới trước mặt mình, Tô Diệp Tử nâng tầm mắt lên, hai mắt lạnh lẽo như chứa băng: "Vừa rồi có phải ngươi điều động thần hồn?"
Từ đầu đã biết không gạt được, Vân Khởi dừng bước chân, "Ta vẫn chưa bị thương, sư phụ."
Tô Diệp Tử nghe vậy thì vỗ bàn rầm một cái, cốc trà bên tay đều nhảy lên nửa tấc sau đó mới rơi xuống. Đệ tử mỗi bên bị động tĩnh này dọa sợ bắn người, bốn vị trưởng lão thủ phong cùng Tông chủ Đàn tông đều âm thầm truyền âm nhắc nhở, nhưng mà Tô Diệp Tử nhưng chỉ nhìn về phía Vân Khởi, không chia ra nửa cái liếc mắt và sự chú ý, thanh tuyến cũng lạnh xuống --
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]
RomanceMa Đế Độc Tiên Bí Sử (Tu Chân) Tên gốc:《魔帝渎仙秘史 (修真)》 Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 《曲小蛐》 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - 93 chương Nguồn raw: Thư Viện Tiểu Thuyết Edit: Omelette Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thương m...