Newtmas (P2) " Tôi không phải Đầu Xanh"

223 21 1
                                    

"N...Newt" cậu mở miệng ra, ngập ngừng nhắc lại tên của người trước mặt " Newt....cái tên này...nghe quen quá" dòng suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn vì bị cái tên Newt kia chộp lấy vai rồi kéo lên thô bạo, cậu nhăn mặt, " Này đau quá đấy". Cậu ta cười," A! Xin lỗi nhe, đang thử xem người cậu còn cảm giác không ấy mà! Thôi đi lên kia với tôi, mọi người đang đợi đấy " nói đoạn Newt vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đứng dậy, bàn tay ấm, mềm chạm vào làm cho cậu nhận ra là cơ thể của mình đã lạnh đến mức nào " Ừmm tay cậu ấm quá " - cậu tự nhẩm với bản thân mình , "Còn cậu thì lạnh như cục nước đá ấy" - Newt đáp, " Thế quái nào mà tên này nghe mình nói gì được!" - cậu tự rủa thầm mình, cảm thấy 2 gò má đỏ lên vì bị nghe được, mặc dù ý thức được là khen, nhưng khen tay một người lần đầu gặp ấm đã thế còn là nam , thật quá sức chịu đựng. "Đừng có tự rủa thầm nữa, tai tôi thính lắm, thiếu điều chưa nghe được suy nghĩ của cậu thôi!!" vừa nói Newt vừa vươn tay đu lên khỏi "cái lồng" , "Đồ đáng sợ !" cậu cay cú vì bị đi guốc trong bụng, nhưng nói gì thì nói cậu vẫn phải bám lấy "con người đáng sợ " ấy để leo lên, cơ thể của cậu đã mệt lắm rồi.
View : Ở trảng
Chật vật mãi mới lên được tới nơi, hiển nhiên rồi chân tay cậu giờ yếu như sợi mì ấy. "Này sao người cậu nặng nề dữ vậy " Newt cất giọng khàn khàn than vãn. Cậu cau mày , bĩu môi "Nè ! Tôi đâu có...." khi nãy bên dưới kia tối quá cậu không nhìn kĩ, nhưng tên này khá đẹp trai đấy. Mắt cậu ta màu nâu sâu hút, mũi cao , tóc vàng sẫm đánh rối, chà tim cậu lệch một nhịp rồi. "Nè nè tỉnh lại!" Newt huơ huơ 2 tay trước gương mặt đần thối nãy giờ của cậu " ...Hả hả ??" cậu lắc đầu tự trấn tĩnh mình, nhục chết được, đực mặt ra như thế, gò má cậu đỏ lên " Có sao không ? Sốt hả? Mặt cậu đỏ lắm đó ! " Newt vươn tay đặt lên trán cậu, " Aizz, cái tên này! " cậu bực dọc gạt tay ra " Bỏ tay ra " . Newt giật mình, "Nè! Đầu Xanh à, tôi đang quan tâm ấy, Q-U-A-N T-Â-M!" Newt bỉu đôi môi màu mận của mình ra, nhấn mạnh từng chữ một làm cho mọi người xung quanh cười rần lên. "Cười với chả cợt! Dở hơi thật" cậu vừa nghĩ vừa nhếch mép, đang chìm trong suy nghĩ mỉa mai của mình, (au: sao mà sân si ) tự nhiên cậu chợt giật mình " Cậu mới gọi tôi là cái gì ? " cậu nói gần như hét lên, " Đầu xanh !" giọng nói lạ xuất phát từ phía sau lưng cậu, cậu quay đầu lại nhanh đến nỗi tưởng cổ mình gẫy luôn rồi " A! Alby. " - Newt gạt cậu qua một bên đi đến bắt tay người đàn ông vừa xuất hiện " Alby ?" - cậu vừa nhăn mặt vừa nhìn người nọ, cậu ta thua Newt cả cái đầu , nhưng vạm vỡ, rắn chắc "Thủ lĩnh! " cậu nghĩ. " Này! Đầu Xanh!",
" Tôi không phải là Đầu Xanh ! " cậu bực dọc. " Ớ! Thế mày là gì , Đầu Vàng hả ?"  - giọng ai đó trong đám đông bật ra , " Vô lại ! " cậu thầm mỉa mai tên vừa nói câu ấy trong đầu. " Cậu tên gì ? " Alby hỏi , mặt hơi ngờ vực, "Thomas, tôi tên Thomas ", biểu cảm trên mặt Alby chuyển từ ngờ vực sang ngạc nhiên, lũ lố nhố xung quanh nãy giờ cũng tự nhiên xì xầm bàn tán gì đấy " Quái lạ! Nhớ tên là bình thường, làm như mình vừa cứu thế giới không bằng " , " Lần đầu tôi thấy người nhớ tên mình ngay ngày đầu đấy! "-Newt vừa cười vừa nói, " , " Ồ! Vậy à" nghe Newt nói vậy cậu cũng hơi nể mình 1 xíu , " Nhưng tại sao ? Ta đang ở đâu ? Tại sao......? " một cơn buốt đi từ sau gáy , xuyên qua đầu làm cho mắt cậu mờ đi , cậu đưa tay ôm lấy đầu , cơ thể cậu quỵ xuống , điều cuối cùng cậu thấy trước khi hoàn toàn bất tỉnh là Newt lao đến bên cậu " Thomas !! Thomassss" - giọng Newt nghe đầy hoảng loạn.

My Books / Tổng Hợp Các Couple Đam Mỹ Mà Tớ ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ