"John (thủ lĩnh tóc đen) đã từng là con người Vender ạ. Quil (người tóc màu đồng) cũng là con người. Francis và George thuộc về phe chúng ta.".
" Quil có phải người tóc màu đồng không?"
" Phải. Tất cả họ, những kẻ đã từng là con người đều trải qua những quá khứ đen tối. Họ rũ bỏ tất cả và chấp nhận con người mới của họ".
" Đen tối ư?"- Tôi thực sự tò mò về điều đó.
" Một ngày nào đó em sẽ hiểu. Con người phải trải qua những kí ức đau khổ, đen tối, những kí ức, những nỗi đau mà họ tìm cách trốn chạy suốt cuộc đời. Họ đã tìm lối thoát".
Bằng cách trở thành quỉ dữ ư?
Tôi nhìn ra cửa kính xe, nơi những cánh đại bàng lướt trên mặt biển rồi sà xuống quắp lấy con mồi của chúng. Biến đổi có thể là một cách chọn để giải thoát ư? Hay linh hồn bị nguyền rủa mãi mãi?
" Tại sao họ lại chọn gia nhập một tổ chức như vậy?"
" John đã từng thuộc về tổ chức ngầm của những kẻ Săn Người..."
Tôi kinh ngạc nhìn Rone, chờ đợi.
"Sau biến đổi, nỗi đau đớn đã xóa sạch kí ức của anh ấy. Anh ấy có một thời không biết đâu là đúng và không biết đâu là lạc lối, anh ấy làm theo bất cứ thứ gì bọn chúng nói. Anh ấy giết người, tham chiến ...tất cả, tất cả cho đến khi anh ấy bỏ trốn. Anh ấy đã nhìn thấy gì đó và rồi anh ấy bỏ trốn. Bọn chúng đuổi theo anh ấy và tổ chức ngầm của chúng tôi giữ anh ấy lại vì quyền năng đặc biệt của anh ấy- quyền năng khiến kẻ thù đau đớn bằng tâm trí. Đau đớn tàn khốc.".
Nỗi đau mạnh đến như vậy ư? Mạnh đến nỗi tất cả những gì ta nhớ được sau biến đổi chỉ là chính nó thôi ư? Có phải Rone đang cố thuyết phục tôi thay đổi quyết định của mình hay không?
"Còn Quil, người tóc màu đồng..." – Rone nói tiếp – "... Sau biến đổi vẫn nhớ tất cả mọi việc nhưng cậu ta không bao giờ hé răng nửa lời về kí ức của mình. Không một lời nào ngoài cái tên! Cậu ấy đã chọn ngay cách sống và giết".
"Còn George?"- Tôi ngập ngừng- "Cậu bé không nên ở trong một tổ chức như vậy"
Rone nhìn tôi ngạc nhiên, có vẻ như bất ngờ vì tôi đã quan tâm đến thằng nhóc.
"Đúng vậy. Chị không thích thằng bé gia nhập tổ chức ngầm. Nhưng nó muốn trưởng thành. Nó vẫn còn đang phát triển và nọc độc của nó chưa đến điểm tối đa để dừng lại".
" Tại sao...Francis lại chọn..."- Tôi không tiếp tục nữa. Francis là người tóc vàng.
"Cậu ta ư?"- James bất ngờ lên tiếng- " Cậu ta đã gia nhập nhóm của John ngay sau khi đảm bảo an toàn cho cô ở nhà bố mẹ nuôi cô. Cậu ta và mẹ cô..."
"James..."- Rone lên tiếng, chặn lời James lại.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Rone không muốn tôi biết một điều gì đó.
"Mẹ tôi, người mẹ tên Taylor và Francis..."- Tôi gợi.
"Là bạn!"- Rone nói
Tôi biết mình sẽ không có thêm bất cứ thông tin gì nữa từ họ về Francis.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêu
Про вампировFanfic của Chạng Vạng. Nhưng mình rất tiếc cảnh báo rằng truyện mình không có liên quan gì đến Chạng Vạng. Chỉ giống có mỗi hình tượng ma cà rồng trong Chạng Vạng thôi. Vì vậy bạn nào đọc đừng khó chịu nha. Cám ơn các bạn. Mong các bạn ủng hộ.