Toàn thân tôi mềm nhũn một cách vô lí trước hành động đó. Tôi có cảm giác mình vừa bị thao túng...bởi đôi mắt của hắn. Nói chính xác hơn, cảm xúc của tôi bị tác động mạnh và mỗi khi bị như vậy, không cần biết lí do, nơi nào, với ai là người tôi cứ mềm ra như bún.
"Đừng nhìn tôi như vậy nữa?"- Hắn ngồi xuống chiếc ghế đáng lẽ của tôi, giọng trở nên lãnh đạm- " Họ đang nhìn cô đấy!"
Tôi thấy mình trong đôi mắt của hắn. Một vẻ mặt hết sức tức cười. Tôi nín thở, trong một tích tắc dễ dàng xóa sạch mọi xúc cảm trên gương mặt. Giờ thì đến lượt hắn kinh ngạc.
" Anh sẽ phải hối hận vì làm thế này..."- Tôi cảnh báo.
" Vender, cẩn thận lời nói!"- Tiếng Rone ở đâu đó trong phòng...học tiếng Tây Ban Nha nhắc tôi.
Tôi quay mặt đi, không kịp nhìn biểu lộ cảm xúc trong mắt hắn.
" Vậy là cô đã có một chuyến đi vui vẻ..."- Hắn kéo mắt tôi lại.
" Phải!"- Tôi miễn cưỡng lên tiếng, cố lờ đi cảm giác bỏng rát nhưng mặt khác lòng lại ấm áp vì được ở gần hắn – " Cứ gọi tôi là kẻ bất trị, hoang tàn đi!"
Hắn bật cười. Tôi nhớ nụ cười ấy nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.
" Anh cười cái gì?"
" Cô nghĩ tôi tin vào câu chuyện đó ư?"- Hắn vẫn cười, cười một cách chế nhạo.
Hắn không tin vào câu chuyện giả dối chí mạng của James với Rone (về việc tôi đi chơi Trung Quốc)!
" Vậy anh tin vào điều gì?"- Tôi lên tiếng một cách khó khăn, tự răn mình không được mở miệng nữa. Mỗi lần mở miệng, không khí cùng hương thơm nồng nàn của hắn lại cuốn vào cổ tôi.
Hắn ngừng cười ngay lập tức, phản ứng mạnh với câu hỏi của tôi. Trong đôi mắt đó, tôi chợt rùng mình nhận ra một điều: Hắn đang nhìn vào sâu thẳm bản chất thực sự của lí do khiến tôi mất tích mấy tháng trời. Hắn nhìn vào đó với một thái độ hoàn toàn nghiêm chỉnh và...cảnh giác.
" Chuyện gì đã xảy ra với cô?"- Hắn gần như ra lệnh tôi phải trả lời, buộc tôi nhìn vào mắt hắn. Một đôi mặt đầu uy lực. Chưa từng có một đôi mắt nào lại khiến người ta phải cảm thấy bị lép vế ghê gớm như vậy. Tôi chắc chắn bất kì ai nhìn vào mắt Andrew cũng cảm thấy điều tương tự. Thậm chí cả John nữa. Tôi chắc chắn. Sức mạnh đôi mắt Andrew dường như là một điều bí ẩn, mà tôi khao khát có được sự lí giải. Nhưng tôi nào có được ân huệ đó.
" Bảo thằng nhóc đó đừng suy diễn thêm sự thật nữa!"- James nói.
" Đừng suy diễn vì sự thật vẫn là sự thật , Andrew!"- Tôi nói, biểu đạt sự mỉa mai một cách...thảm hại.
" Tôi không suy diễn..." – Hắn khẳng định và tiếp tục khiến toàn thân tôi run rẩy bằng hơi thở trong lời nói của mình- " Mắt cô, da cô...Vender, tất cả những điều đó có thể thay đổi ư?"
"Không phải chuyện của anh!"- Tôi chống chế. Cũng thảm hại nốt. Andrew đang đào sâu vào vấn đề và nếu không thể kết thúc sớm cuộc đối thoại này thì sớm muộn gì tôi sẽ để bí mật khủng khiếp của cuộc đời mình lọt ra ngoài.
Tôi không thể nói dối trước hắn và sợ phải lừa dối hắn.
" Cô..."- Hắn cũng phẫn nộ, nhìn như thiêu cháy tôi trong đôi mắt đó, rồi bất ngờ hắn nở thêm một nụ cười " nguy hiểm"- "Vậy sau tất cả, cô còn tiếp tục ở nơi này làm gì với những thay đổi khiến cô căm ghét tôi như vậy?"
Tôi kinh ngạc nhìn hắn bằng đôi mắt mở to của mình. Hắn vừa công kích trúng "con tim đen" của tôi, lí do mà tôi quay về đây, vừa qui chụp rằng tôi căm ghét hắn lại vừa khẳng định sự thay đổi của tôi, sự thay đổi nổi trên bề mặt của sự BIẾN ĐỔI. Tôi thực sự tức giận vì hắn cho rằng tôi căm ghét hắn.
" Tôi không ghét anh, Andrew!"
Hắn nhìn sâu vào mắt tôi lâu đến nỗi khiến má tôi lạnh băng vì máu dồn lên trong nỗi bối rối. Một lần nữa, tôi phải quay mặt đi.
" Đừng lảng tránh tôi nữa được không Vender?" – Giọng hắn thật êm dịu và truyền cảm thì thầm bên tai tôi, đi sâu vào trí nhớ của tôi, vẹn nguyên ở đó và không bị mờ nhạt đi nữa- " Cô đang sợ hãi..."
" Tôi không."- Tôi quay mặt lại, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn, cố che đậy những xúc cảm đối kháng nhau không ngừng- " Hãy để tôi ở thế giới của riêng tôi, và anh trong thế giới của riêng mình. Chúng ta chỉ ở đây và hoàn thành nghĩa vụ của cả hai. Đừng đào sâu thêm nữa về sự thay đổi của tôi bằng không anh sẽ phải ân hận!"
Bụng tôi quặn lại và con tim quằn quại trong nỗi đau. Tôi không muốn khẳng định những điều đó. Nhưng chúng là sự thật. Thế giới của tôi và Andrew mãi mãi không thể giao nhau dù giữa chúng tôi nảy sinh những tình cảm gì đi nữa, bởi vì tất cả những gì mà bề ngoài tôi có chỉ là ngụy tạo, chỉ là để đi quyến rũ những con mồi đáng lẽ phải là con người ấy. Hắn khiến tôi thèm khát, thèm khát điên cuồng hơn bất cứ sinh thể nào khác trên thế gian này.
" Cô không thể ngừng tôi lại được đâu..."- Hắn nói qua kẽ răng.
Tôi nghiến răng lại, nín thở và quay đi. Hắn quyết tâm lật tẩy con người tôi để một ngày nào đó tìm cách giết chết tôi với tất cả những gì hắn khám phá được. " Anh sẽ vui mừng khi làm vậy ư Andrew?"- Tôi thổn thức trong lòng. Cố ngăn một dòng nước mắt phản bội.
Andrew thở một cách nặng nề, khẽ thì thầm tên tôi trong hơi thở của mình. Không gian tĩnh lặng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêu
Про вампировFanfic của Chạng Vạng. Nhưng mình rất tiếc cảnh báo rằng truyện mình không có liên quan gì đến Chạng Vạng. Chỉ giống có mỗi hình tượng ma cà rồng trong Chạng Vạng thôi. Vì vậy bạn nào đọc đừng khó chịu nha. Cám ơn các bạn. Mong các bạn ủng hộ.