" Không!"- Tôi gầm lên, không thể suy nghĩ rành mạch hơn nữa.
Trước khi cơ thể Andrew bị đập xuống đất, tôi lao vụt qua hắn trong tích tắc tiếp theo, Một luồng hơi lạnh tấp vào gáy tôi, báo hiệu cho nỗi đớn đau của thể xác đến ngay sau đó không đầy một giây.
Sự tĩnh lặng ở Andrew mới thực sự là khủng khiếp. Tôi không thể thở nổi khi nghĩ đến việc Andrew bị sát hại. Tôi nghe thấy tiếng cười man dại của Embry, một tiếng cười quỉ dữ. Hắn giữ nụ cười và đôi mắt đó nhìn đáp trả cái nhìn trừng trừng của tôi, khi cơn đau loang lổ trên ngực tôi, khi cơn đau đè tôi nằm im trên mặt đất, không thể cử động nổi và tuyệt vọng nhìn về phía Andrew. Tôi đã không thể thấy anh ở đâu nữa bên trong cánh đồng hoa. Hắn đã lôi anh vào đó.
Máu. Mỗi lúc càng trở nên nồng đậm.
Sự vỡ nát trên da tôi đang dần liền lại trong sự tái sinh của bản chất bất tử. Nỗi đau cạn dần và chỉ còn đọng lại một mảnh dài cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Bằng cách vùng dậy và lao đi trong tốc độ, tôi nhảy lên và đập Embry hắn xuống nền đất, khiến hắn quằn quại trong nỗi đau đó. Tôi thỏa mãn trong những tiếng vỡ nát phát ra từ cơ thể, từ làn da kim cương của hắn. Tôi ghì chặt cơ thể hắn trên nền đất, xiết chặt cổ hắn bằng hai hàm răng đã cắm vào sâu bên trong của mình. Hắn gầm lên đau đớn khi tôi sắp sửa xé đầu hắn ra khỏi cổ bằng tất cả sự thù oán của mình...
Embry thoát chết trong tay tôi. Leon lao đến từ sau lưng tôi và hất tôi ra khỏi cơ thể Embry. Tôi còn chưa hết bàng hoàng bởi sự thật không tin nổi đó – Leon cứu tình địch của hắn- thì Alice đã xuất hiện, vực Embry dậy, kéo hắn ra bằng tốc độ.
Bằng mọi giá tôi phải giết chết Embry.
Nhóm John đến ngay sau đó. Kinh nghiệm và quyền lực của họ đã được thể hiện một cách đầy tính chuyên nghiệp khi John nhanh chóng túm lấy tóc Leon bằng đôi tay cuồn cuộn cơ bắp của mình, rồi xé cánh tay của hắn ra. Alice gào lên. Cô đang bị giữ lại bởi Quil và gần như không thể vùng vẫy nổi trong cánh tay kẹp chặt lấy cổ mình của anh ta.
Thật dễ dàng nhận ra Embry đang bị chi phối bởi máu Andrew nhiều đến thế nào. Tôi lao vào Embry, nắm lấy cổ tay hắn, giật ngược về trước cho đến khi có thể đè lên ngực hắn, dùng tất cả sức lực mà mình có được, đập nát ngực hắn bằng đôi cánh tay của mình. Những tiếng răng rắc tiếp tục loang lổ khi tôi quì trên bụng hắn.
Tôi kề môi vào cổ hắn và cắn ngập răng vào đó. Hắn gầm lên đau đớn.
Thở dốc, tôi quì xuống mặt đất, nhìn vào đôi mắt Embry đang mở trừng trừng nhìn vào mình. Đầu hắn đã nằm cách xa thân thể cả chục mét...
John ném một vật màu bạc lên thân thể hắn, lập tức cái xác bùng lên trong ngọn lửa đỏ rực. Mùi trầm hương lan tỏa. Tôi mở to mắt, kinh hoàng:
" Anh đã giết Alice rồi ư?"
Tôi bần thần cả người. Nhóm John đã xử lý cả Alice lẫn Leon. Alice không đáng phải chết.
Mùi máu của Andrew dâng ngập trong không gian. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
—————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêu
VampireFanfic của Chạng Vạng. Nhưng mình rất tiếc cảnh báo rằng truyện mình không có liên quan gì đến Chạng Vạng. Chỉ giống có mỗi hình tượng ma cà rồng trong Chạng Vạng thôi. Vì vậy bạn nào đọc đừng khó chịu nha. Cám ơn các bạn. Mong các bạn ủng hộ.