Chương 39

93 4 0
                                    

"Tôi không thể chịu đựng được nữa. Làm sao để biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này? Tôi không thể chịu đựng được nữa..." – Đó là tất cả những gì thốt ra được khỏi miệng Eli. Không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào cả.

Trong khoảnh khắc, John nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Cứu tôi"

Ngay lập tức, sau lời cầu cứu đó của Eli, John áp môi lên môi cô.

Anh ta quì một gối xuống, đặt Eli nằm xuống mặt băng phẳng lì trong suốt, vẫn đỡ lấy vai cô và bờ môi hoàn hảo không rời, lướt trên môi cô một cách phóng khoáng. Những ngón tay rời cằm Eli, men dần theo quai hàm cô, luồn vào mái tóc vàng óng. Lùa hơi thở mát lạnh hương thảo mộc của mình qua đôi môi cô, ép chúng mở ra. Ý thức Eli ngay lập tức bám víu lấy xúc cảm vừa nảy nở đó như một cái phao cứu sinh. Chỉ ý thức thôi, chứ chưa phải là cử chỉ. Chỉ cảm nhận chuyển động mang đầy hấp lực của bờ môi John trên môi mình mà thôi.

John cứ thế hôn Eli. Cho đến khi nào cô phản ứng lại thì thôi. Không thể ngờ được con người Eli lại ẩn chứa những "vùng" nội tâm sâu mà nguy hiểm như vậy. John nghĩ lẽ ra anh ta phải thấy ngay từ cuộc chiến đầu tiên Eli tham gia. Cô có thể đắm chìm trong phấn khích tột đột, nhưng rồi ngày sau đó lại ngập trong một nỗi buồn mênh mông.

Những luồng điện bắt đầu được khơi dậy trở lại, theo từng chuyển động của bờ môi John. Eli bắt đầu hy vọng giây phút này sẽ không bao giờ kết thúc. Bờ môi cô đã đáp lại John từ khi nào mà không biết. Những luồng điện bắt đầu trói chặt lấy con tim cả hai. Cánh tay bị thương buông thõng của cô cũng tự động đưa lên lướt trên quai hàm và chiếc cổ thép của John.

Nhưng lúc nào mà chẳng vậy. Luôn là John sẽ dừng lại. Cho dù xúc cảm có bị trói chặt đến chừng nào. Luôn là John sẽ dừng lại. Anh ta có khả năng tự chủ cực kì cao. Không có bất cứ một trói buộc mê đắm nào có thể giữ được John một khi lí trí của anh ta đưa ra quyết định. Có thể nói rằng: John có một ý chí thép. Cứng rắn và sắt đá. Đến mức tàn ác!!! Lẽ ra John phải đến ngay bên Eli khi cô thốt ra rằng cô ước gì anh ta có ở đây. Phải! John đã ở đó! Dõi theo Eli. Nhưng tuyệt đối không đến bên cô! Dù cho điều Eli ao ước, cho dù những khuỵu ngã, chao đảo của cô có làm con tim anh ta xao động đến chừng nào! Chỉ cho đến khi phải nhói đau (mà anh ta sẽ kiên quyết là không đau) khi thấy Eli tự làm tổn thương mình!

Vậy là John rời môi khỏi Eli. Chẳng biết sau thời gian bao lâu. Nhưng chắc là...cũng lâu! (Cứ làm như truyện người khác viết vậy!!!).

Anh ta nhìn cô. Trong một khoảnh khắc nghẹn thở, Eli nhận ra một điều đầy kinh ngạc. Giờ thì lồng ngực cô nàng đã đầy cảm xúc rồi. Nhiều đến mức muốn nổ tung! Và điều đầy kinh ngạc mà Eli nhận thấy ấy là hành động khác lạ của John. Anh ta đã ngay lập tức đáp lại lời cầu cứu của cô bằng một nụ hôn rất dài!!! Cô nàng cứ thế nhìn John một cách kinh ngạc, và cả...ngượng. Cộng thêm...rất nhiều mê đắm.

"John...cám ơn... anh..." – Eli run rẩy nói (do trấn động cảm xúc) với độ chân thành cũng.... khá là cao.

Tác dụng "bồng bềnh kì ảo" của "chất giảm đau bị lệch tác dụng" vẫn còn chi phối Eli, sau khi khiến cô khốn đốn trong vô nghĩa cùng cực như vậy. Vì thế, hình ảnh của John cũng không được rõ ràng lắm. Nhưng thế giới kì ảo đó khiến sự tồn tại và những gì thuộc về anh ta trong lòng Eli mê đắm hơn bao giờ hết, khắc sâu xúc cảm hơn bao giờ hết.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ