——————————-
"Làm việc trước đi."- John miễn cưỡng lên tiếng.
"Tại sao?" – Eli hỏi, cố giữ cho giọng không lạc đi.
"Tất cả thiết bị còn để ở chỗ ông bà Kevin".
"Anh đến chỗ họ khi khác được không?" – Eli không tự chủ, buột miệng hỏi, bị thúc đẩy bởi cảm giác không muốn anh ta rời đi.
Cô nàng không biết rằng John đã để lại toàn bộ thiết bị đem về từ Mahattan ở chỗ ông bà K-K để lần theo mùi hương của cô, tìm kiếm cô nàng trong rừng (trong khi cô nàng đang "bồng bềnh", lang bang vô định).
"Những thứ này quan trọng." – John im lặng hai giây, rồi đáp lại câu hỏi của Eli. Điều đó có nghĩa là "không thể đến chỗ họ khi khác được!"
Thế là Eli, không nhìn John (thực ra là không dám nhìn nữa), tự ép mình cất bước về phía ngôi nhà trước. Cứ lững thững bước từng bước cho hết 100m.
John đứng yên dõi theo trong khoảnh khắc, rồi quay người theo hướng ngược lại, lao vụt đi, răng nghiến chặt trong một cơn hoang mang ghê gớm. Anh ta không muốn làm điều này. Nhưng đó là mệnh lệnh của lí trí. Phải tách rời Eli đến chừng nào có thể. Không thì hoặc là toàn bộ bức tường đá cả trăm năm qua được gầy dựng kiên cố trong con tim anh ta sẽ sụp đổ. Hoặc Eli sẽ phải chịu tổn thương sâu sắc. Tuyệt đối không thể để mối quan hệ "tiềm tàng" này tiến xa hơn nữa.
John nghiến răng, khắc sâu vào ý chí mệnh lệnh đó!
Kể từ khi biến đổi, chưa có một sự kiện nào trói buộc con tim anh ta ghê gớm đến vậy. Từ việc Eli suy sụp trong cơn vô nghĩa cùng cực. Đôi môi cô khi anh ta cố vực cô dậy. Hơi thở, mùi hương...Những luồng điện. Nỗi đau trong mắt cô khi tức giận đẩy anh ta. Những tiếc nấc trong cơn thở dốc của cô sau thân cây đại thụ. Vẫn tìm kiếm, hy vọng và vui mừng với sự tồn tại của anh ta phía sau thân cây dù cho đã bị tổn thương đến mức như vậy. Hơi thở, lời nói khẩn khoản và gò má của cô trên cổ, trên vai, trên lưng. Cho đến sự trì níu của cô khi rời khỏi anh ta.
Toàn bộ hoang mang đó, trước khi giáp mặt ông bà K-K (cha mẹ James) ở cuối đường chạy của tốc độ, John xoá sạch trên gương mặt và trong mắt mình.
"Con bé có ở chỗ cậu không?" – Ông Kevin ngẩng lên khỏi thấu kính hiển vi, nhìn John– "Nó đi mà không nói gì cả!"
John không nói, đi thẳng vào phòng thí nghiệm của ông bà K-K. Điều đó không coi là "vô lễ" vì ông Kevin cũng chỉ hỏi cho có lệ như xã giao thôi. Vì nếu Eli mà không gặp John trước rồi thì anh ta sẽ là người hỏi ông bà K-K đầu tiên.
"Hai người đã cho Eli uống thứ gì vậy?" – Giờ John mới lên tiếng.
"Giá thí nghiệm thứ 3." – Bà Katherin đáp, cắm cúi điều chế và ghi lại quá trình phản ứng bằng máy quay (chính là cặp kính áp tròng bà đang đeo).
John ngay lập tức bước đến, thu toàn bộ các ống máu thử nghiệm ở giá thứ 3, ném thẳng vào bình đựng chất tiêu huỷ bên dưới, nói với giọng lạnh lẽo: "Đừng cho Eli thử bậy bạ nữa!"
"Con bé đập phá nhiều không?" – Bà Katherin hỏi như thể sự cố "dĩ nhiên phải xảy ra" khi uống mẫu thử – "May mắn là nó còn thương cái phòng thì nghiệm của chúng ta đấy!" – Bà quay sang cười với chồng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêu
VampirosFanfic của Chạng Vạng. Nhưng mình rất tiếc cảnh báo rằng truyện mình không có liên quan gì đến Chạng Vạng. Chỉ giống có mỗi hình tượng ma cà rồng trong Chạng Vạng thôi. Vì vậy bạn nào đọc đừng khó chịu nha. Cám ơn các bạn. Mong các bạn ủng hộ.