Chương 4.1

270 24 0
                                    


Tôi thấy tất cả mọi thứ. Tất cả đều hoàn hảo. Thân thể tôi nhẹ hẫng, ngoại trừ cơn đau duy nhất còn sót lại từ tiềm thức. Tôi nắm bắt mọi động tĩnh trong căn phòng khổng lồ ấy. Những âm thanh tinh vi nhất, những tiếng nổ tí tách của nhiệt lượng, tôi nghe thấy mọi thứ. Thế giới không hề tĩnh lặng. Tôi nghe rõ từng cung bậc một, từng động thái một của những va chạm nhỏ nhất trong toàn bộ mớ hỗn độn ấy. Tôi ngửi thấy hầu như mọi thứ, " hầu như" là bởi vì chúng lấn át nhau và hòa trộn vào nhau. Mọi thứ đều có mùi đặc trưng để nhận diện và gọi tên.

Tôi đưa hai cánh tay mình lên để xem xét. Nó dường như không còn màu nữa, kể cả màu trắng, những ngón tay thon hơn, dài hơn, móng tay sáng bóng. Trong ngực tôi, mọi thứ đều tĩnh lặng. Trái tim vẫn ở đó, nhưng nó đã chết trong sức hủy hoại của nọc độc. Phải, nọc độc, tôi nghe thấy sự vận động và cảm thấy sức mạnh của nó trong từng phần tử. Bây giờ, nó mới chính là trái tim của tôi. Tôi không muốn nằm. Tôi muốn được vận động.

Một bàn tay trắng toát nắm lấy bàn tay tôi, đan những ngón thon dài của chúng tôi vào nhau. Động thái ấy, khơi dậy bản năng bảo toàn và tấn công của tôi nhưng nó đã không rõ ràng vì một sức mạnh vô hình khiến tôi bình tâm chỉ trong nháy mắt.

" Em còn nhận ra chị chứ, Vender?"

" Rone..."- Tôi thì thầm. Giọng nói ấy, là giọng nói quen thuộc đầy xa lạ. Vẫn là giọng nói của tôi, nhưng chau chuốt hơn, mềm mại hơn và truyền cảm hơn, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn cồn cào, khô đắng ở cuống họng. Tôi thèm được thỏa mãn cơn khát .

" Đúng rồi! Con bé còn nhớ chúng ta, James!"

" Tốt!"

Mùi hương và giọng nói của họ khiến tôi cảnh giác hơn là bị mê hoặc như trước đây.

Khi tôi chớp mắt thử, tất cả mọi thứ, kể cả vị trí của những hạt bụi vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn trong bộ nhớ và không hề bị mờ đi. Tôi nhớ tất cả mọi thứ vừa đập vào mắt mình, nhớ một cách hoàn hảo.

Bàn tay Rone xiết lấy bàn tay tôi rồi bất ngờ kéo tôi dậy. Nhưng còn nhanh hơn thế, tôi bật lên một cách nhẹ hẫng và đáp hai chân xuống đất, cảm thấy từng động tác đều nằm trong tầm kiểm soát.

" Tốt lắm!"- Rone nói.

" Mắt chị..."- Tôi nhìn vào màu hoàng ngọc trong mắt Rone, không còn dấu tích gì của màu vàng như bơ trước đó nữa.

" Mắt chúng ta đổi màu tùy theo mức độ khát!"- James nói, mắt anh cũng vậy.

" Chào mừng chị!"

Tôi mỉm cười đáp lại lời chào của George, cậu ngây ra nhìn tôi. Mắt George màu vàng, chứng tỏ cậu ta mới săn. Trong kí ức của tôi, mùi máu hiện về làm vị đắng lan tràn khắp khoang miệng. Tôi thực sự không thể chịu nổi cơn khát này, nó còn gấp hàng trăm lần cơn khát đã từng hành hạ tôi khi ở bên Andrew.

Andrew... tim tôi thắt lại.

" Ai đã biến đổi em?"- Tôi hỏi, khoả lấp phản ứng đó của chính mình.

" Francis."

" Francis ư?"- Tôi hỏi lại với giọng không thể tin nổi. Tại sao lại là anh ta chứ! Nhưng đó không phải là bất ngờ " thú vị" đỉnh điểm khi Rone " tiết lộ" cho tôi thêm một thông tin " Ôi trời ơi là trời!" khác.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ