Chương 2: Hạnh phúc ở đâu?

53 18 8
                                    

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình fanfic mới của Na, mong mọi người tiếp tục ủng hộ, đón xem tác phẩm của Na và góp ý giúp Na hoàn thiện tác phẩm của mình. Giờ chúng ta vào chap mới ngay nào. Let's go.
               Starting chap 2
Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa thu, bầu trời trong vắt, những làn mây trắng nhẹ bay trong khoảng trời xanh thẳm. Làn gió thu dịu mát nhè nhẹ thổi xuyên qua con đường Vinh Thành đang đi. Nửa tiếng sau, anh cũng lái xe tới được biệt thự Thẩm Gia,vội bước xuống xe đi tới bấm chuông cửa nhà cậu. Vài giây sau, mới có một người chạy ra mở cửa, nhìn anh hỏi:
- Xin lỗi, cho hỏi cậu muốn tìm ai vậy?

- Nhị thiếu gia có nhà không? Gọi cậu ấy xuống gặp tôi, nói là có Vinh Thành đến tìm cậu ấy.- Vinh Thành lạnh lùng đáp lời người kia.

- Dạ, tôi biết rồi, tôi sẽ lên thông báo cho Nhị thiếu gia, mời cậu vào nhà chờ tôi một lát.

- Ừ.
Nói xong, Vinh Thành bước vào phòng khách ngồi đợi An Hạo, còn người quản gia chạy lên phòng tìm An Hạo, thông báo với cậu:
- Nhị thiếu gia, dưới lầu có người tên là Vinh Thành tìm cậu.

- Tôi biết rồi, cô xuống nhà trước đi.

- Dạ.
Nghe quản gia thông báo, An Hạo vội thay y phục, sắp xếp quần áo,tư trang của mình gấp gọn bỏ vào trong chiếc Valy rồi nhanh chân đi xuống lầu gặp Vinh Thành. Ra phòng khách, nhìn thấy ba mình đang ngồi trên Sofa đọc báo, tiếp chuyện với Vinh Thành,cậu bèn cất tiếng chào ông:
- Ba, hôm nay tôi sẽ chuyển ra khỏi nhà, ba và chị ở lại giữ gìn sức khoẻ, từ nay không cần lo cho tôi, cũng đừng tìm tôi nữa, tôi đi đây!

- Mày đi đâu? Đây là nhà của mày, lại muốn chuyển đi nơi nào khác sao?

- Tôi đi đâu là việc của tôi, không phiền ba phải bận tâm.

- Mày đứng lại đó cho ta, ta đã cho mày đi chưa hả?- Thẩm Vinh níu tay cậu không cho cậu rời đi nửa bước, ông nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ làm cậu hoảng sợ, không dám lên tiếng cãi lời ông, chỉ biết đứng yên nghe ông mắng mình, nhưng ngay lúc đó, Vinh Thành lên tiếng, anh giật tay cậu ra khỏi ông và nói:
- Buông tay An Hạo ra ngay, bác có tư cách gì mà níu giữ em ấy ở lại đây? Bác tự xem lại bản thân mình đi, xem bác có xứng đáng làm cha An Hạo không thì biết, cái nhà này với An Hạo như địa ngục trần gian, các người chỉ biết hành hạ, chửi mắng, đánh đập em ấy, làm An Hạo tổn thương, vậy mà còn tư cách níu giữ em ấy ở lại Thẩm Gia sao? Thật nực cười, mau buông tay em ấy ra cho tôi, không tôi sẽ không để yên cho các người đâu.

- Nhưng dù sao ta cũng là ba của An Hạo, nó chuyển đi đâu cũng phải báo cho ta một tiếng chứ?

- Về nhà tôi, được chưa?
Rồi quay sang nắm chặt tay cậu, anh dịu dàng nói:
- Hạo Hạo,chúng ta mau đi thôi. Anh không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.

- Vâng, đi thôi Thành Ca.

- Tạm biệt bác trai, tôi với An Hạo đi đây!Về sau, các người không cần tìm cậu ấy nữa,cứ việc sống cuộc sống giàu sang của mấy người, từ hôm nay em ấy không còn là Nhị thiếu gia của Thẩm Gia nữa.

- Cậu...

- Chúng ta đi nào bảo bối, để anh cầm hành lý hộ cho.

- Dạ, vâng.
Vinh Thành mang hành lý bỏ vào trong cốp xe, rồi nhanh chóng lái xe chở An Hạo đi khỏi biệt thự Thẩm Gia, quay về nhà anh.

Thiên Đường Tình Yêu{Longfic} {KT}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ