For Ry2k3_KXY và Jacksons_Yi
Bình minh lại đến, xua tan đi màn đêm tối tăm, những tia nắng ban mai rạng rỡ chiếu soi qua khung cửa sổ, như báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.Ánh nắng chiếu vào phòng đã làm An Hạo giật mình tỉnh giấc, khẽ dụi đôi mắt, nhìn sang người bên cạnh, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Thiên Tuấn, cậu vội gỡ bàn tay anh ra khỏi mình và bước xuống giường. Nhưng không ngờ hành động nhỏ của cậu đã làm người kia tỉnh giấc. Vội níu lấy tay cậu, Thiên Tuấn mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, anh nói:
- An Hạo, em dậy rồi sao? Em muốn đi đâu vậy, để tôi lái xe đưa em về Biệt thự Thẩm Gia, em đợi tôi một lát.- Không cần đâu, Thiên Tuấn thiếu gia, tôi tự đi được. Không phiền anh bận tâm, bây giờ chắc anh hài lòng rồi nhỉ, tôi đã trở thành người của anh và phản bội người mình yêu mất rồi,anh đã vừa lòng chưa?.Vừa nói, An Hạo vừa khóc, cậu nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn, còn Thiên Tuấn nhận ra mình đã sai, nhưng thời gian không thể quay ngược trở lại, sự thật đã chứng minh anh đã làm tổn thương cậu.
- Em hận tôi đến vậy sao? Tôi yêu em thật lòng, từ giây phút đầu gặp em, tôi đã biết mình yêu em rồi. Tại sao lại không chấp nhận tình cảm của tôi,sao vẫn đối xử lạnh lùng với tôi như vậy, Thẩm An Hạo, em nói đi chứ?
An Hạo lạnh lùng giật tay mình ra khỏi anh, cậu vung tay tát anh một phát và nói:
- Đủ rồi, Đường Thiên Tuấn, tôi nói cho anh biết việc tôi chấp nhận điều kiện của anh không có nghĩa là cho phép anh bước vào trái tim của tôi, anh nên nhớ cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch giữa hai tập đoàn Đường Gia- Thẩm Gia, còn hai chúng ta mãi mãi chỉ là hai người xa lạ. Xin lỗi, tình cảm chân thành nơi anh, tôi không thể đáp trả. Vì người tôi yêu mãi mãi chỉ có Đỗ Vinh Thành mà thôi. Tôi đi trước đây.
Nói xong, An Hạo chạy vào phòng tắm thay y phục rồi xoay người rời bước khỏi phòng, còn Thiên Tuấn chỉ biết lặng người đứng nhìn theo thân ảnh cậu, nhớ lại những lời cậu nói như nhát dao lạnh lùng đâm xuyên tim anh, làm anh đau đớn, trái tim như bị ai cào xé, anh ngã quỵ xuống mặt sàn, thầm khóc.
" An Hạo, thì ra trong mắt em, tôi vốn dĩ không hề tồn tại. Tôi biết, dù mình cố gắng đến đâu, trong trái tim em vẫn không có vị trí cho tôi. Lẽ nào yêu em cũng là một sai lầm của tôi? Tôi phải làm gì thì em mới hiểu được tình cảm chân thành của tôi. Ông trời ơi, cớ sao ông trêu đùa tôi như vậy, ông cho tôi gặp gỡ định mệnh của mình. Nhưng trái tim em ấy hoàn toàn không có tôi. Tôi phải cố gắng bao nhiêu thì em mới hiểu cho tôi, Thẩm An Hạo?"
Đang vô thức chìm trong suy nghĩ của bản thân, chợt nghe tiếng người nào đó gọi tên mình, Thiên Tuấn ngẩng lên nhìn người kia, thấy Trường An đang ngồi trước mặt mình, anh mới quay sang hỏi bạn:
- Trường An,có phải trong mắt mọi người tớ là một thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi, chỉ là công tử phong lưu, xem tình yêu như trò giải trí không vậy? Cậu nói xem, vì sao quên đi một người lại khó như vậy, tớ đã cố gắng làm mọi cách để có được tình yêu, vậy mà sau tất cả tớ chỉ nhận lại nỗi đau riêng mình, cậu nói xem có phải mình rất đáng thương không hả?- Thiên Tuấn, cậu đang nói gì vậy? Sao chỉ mấy ngày không gặp mà nhìn cậu tiều tuỵ như thế, đã có chuyện gì xảy ra với cậu hả? Nào, nói tớ nghe đi, có phải tối qua đã xảy ra chuyện gì không, Thiên Tuấn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Tình Yêu{Longfic} {KT}
FanfictionFanfic Khải- Thiên, ngược tâm, couple Tuấn- Hạo, nói về mối tình ngang trái của Thiên Tuấn và An Hạo.