Chương 8: Bình yên nơi đâu

53 13 9
                                    

Chào mọi người, sau một khoảng thời gian rất dài không viết truyện thì ngày hôm nay Na quyết định quay trở lại viết tiếp chap 7 fanfic Thiên Đường Tình Yêu cho mọi người đây. Còn fanfic Cầu Vồng Hạnh Phúc thì hiện tại mình đang bị cạn ý tưởng, không thể viết chap mới, nên mình sẽ tạm thời để lại fanfic này, đợi khi nào có ý tưởng mới sẽ viết sau. Thôi, không lan man nữa, chúng ta vào chap mới nha.
                Starting chap 7
Thời gian cứ thế dần trôi đi,trải qua một tiếng đồng hồ đi xe, cả ba người cũng đã tới được sân bay Trùng Dương. Đến nơi, Thiên Tuấn vội vã đi vào trong sân bay tìm anh trai mình, bỏ mặc An Hạo và Bình Lâm ở phía sau.Đang đi thì có người nào đó vô tình tông trúng An Hạo, làm cậu ngã xuống mặt sàn.Thấy cậu bị ngã, người kia vội chạy đến đỡ cậu đứng lên và hỏi thăm cậu:
- Xin lỗi, cậu không sao chứ? Do lúc nãy vội quá nên tôi đã đâm vào cậu,cậu có bị thương không vậy? Hay là để tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra xem sao.

- À, tôi không sao, tôi vẫn ổn.Sân bay đông người như vậy, anh phải đi đứng cẩn thận, nếu không sẽ bị thương đấy. Không cần tới bệnh viện đâu, chỉ là trầy xước ngoài da, không sao cả.- An Hạo mỉm cười nhìn người đối diện mình và nói.
Trong giây phút, nụ cười ngọt ngào tựa như ánh dương rạng ngời của cậu đã làm ai đó ngẩn ngơ, cứ ngây người ra nhìn cậu, làm An Hạo cảm thấy bối rối, cậu cúi mặt nhìn sang chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn của người kia, còn anh ta lặng yên quan sát cậu, thầm nghĩ:
" Trên đời lại có người đáng yêu như vậy sao? Trông cậu ta tựa như thiên thần vậy đó,mình nhất định phải tìm cách chinh phục cậu ta mới được."
Nghĩ ngợi hồi lâu, người đó quay sang nhìn cậu, nói:
-Hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì vậy?

-Nãy giờ tôi quên nói cho anh biết, tôi tên Thẩm An Hạo, còn anh?

- Tôi tên ChanYeol, là người Hàn Quốc, tên tiếng Trung là Hoàng Chấn Vỹ, hân hạnh làm quen với cậu.

- Vâng, tôi cũng rất vui khi được làm quen với anh.

- Thôi, bây giờ tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp cậu sau vậy.

- Chào anh.
Nói xong, Chấn Vỹ xoay người bỏ đi, theo một hướng khác, rời khỏi sân bay Trùng Dương.Chấn Vỹ vừa đi khỏi nơi đó thì Bình Lâm cũng đuổi kịp cậu, nhìn An Hạo thở dốc, Bình Lâm nói:
- Này, An Hạo thiếu gia, sao cậu đi nhanh vậy hả, mình đuổi theo cậu muốn mệt đứt hơi luôn này. Đi thôi, phải đi tìm vị hôn phu của cậu chứ.

- Xin lỗi Bình Lâm, mình quên mất là cậu còn ở phía sau, đừng giận mình nha. Chúng ta đi tìm Thiên Tuấn nào.

- Ừ, đi thôi.
An Hạo và Bình Lâm cùng đi tìm Thiên Tuấn, tìm khắp sân bay vẫn không thấy thân ảnh của anh, An Hạo thất vọng quay sang nói với Bình Lâm:
- Giờ biết làm sao đây, có lẽ chúng ta lạc mất Thiên Tuấn rồi.

- A, Thiên Tuấn nhà cậu ngồi ở bên băng ghế dãy A kìa,mau qua đó thôi.
Chẳng để An Hạo suy nghĩ thêm điều gì, Bình Lâm đã nắm tay cậu kéo đi, bước về phía Thiên Tuấn. Thấy cậu, Thiên Tuấn vội chạy tới  nắm tay An Hạo,ôn nhu hỏi chuyện:
- An Hạo, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Nãy giờ em đi đâu vậy hả, có biết anh không tìm thấy em, sợ lạc mất em,anh lo lắng tới mức nào không?

Thiên Đường Tình Yêu{Longfic} {KT}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ