Chương 10:Vụt Mất Một Tình Yêu

13 9 4
                                    

             Starting chap 10
Thời gian cứ thế dần trôi đi,tới 12  giờ trưa,Thiên Tuấn mới lái xe về tới nhà.Anh vội tiến lên bấm chuông,quản gia liền chạy ra mở cửa,kính cẩn cúi người chào anh:
-Chào mừng cậu đã về,Thiên Tuấn thiếu gia.

-Ba tôi và anh hai đâu rồi?

-Chủ tịch và Đại thiếu gia đều đang ở phòng khách đợi cậu,An Hạo thiếu gia đã trở về phòng từ sớm thưa cậu chủ.

-Được rồi,anh đi làm việc đi,tôi vào trong gặp ba và anh hai.

-Dạ,chào Nhị thiếu gia,tôi đi trước đây.
Nói xong,Thiên Tuấn bước vào trong nhà đi tới chào hỏi ba mình:
-Thưa ba và anh hai,con mới về.

-Ngồi đi,Thiên Tuấn,ba có chuyện quan trọng cần nói với con.

-Vâng, có chuyện gì ba cứ nói,con nghe.

-Có phải tập đoàn nhà ta lại xảy ra chuyện gì không?

-Không có,nhưng sao ba lại hỏi vậy?

-Con cũng biết tình hình hiện giờ của tập đoàn rất khó khăn,ngày mai ta sẽ đi Mỹ để tham dự cuộc họp Cổ đông bên đó,con cùng
Thiên Trình ở lại giúp ta điều hành tập đoàn cho thật tốt,được không?

-Ba yên tâm,con và anh hai nhất định sẽ quản lý tập đoàn thật tốt,không để ba thất vọng đâu.

-Vậy ta yên tâm rồi,ta tin vào năng lực của hai con.

-Ba,con muốn hỏi khi nào sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Hạo Nhi?Thiên Tuấn bất ngờ đặt câu hỏi làm Chủ tịch Thiên Vỹ ngạc nhiên,nhất thời không biết nên trả lời anh thế nào,ông ngồi lặng yên suy nghĩ hồi lâu làm Thiên Trình cũng thấy nôn nóng,anh lo lắng hỏi ông:
-Ba,Thiên Tuấn đang hỏi chuyện ba kìa sao ba không trả lời em ấy?

-À,chắc khoảng hai tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ cho hai con,chuyện này để sau hãy nói,ta cảm thấy hơi mệt,ta về phòng nghỉ đây,hai con cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Chủ tịch xoay người rời khỏi phòng khách,Thiên Tuấn cũng quay sang bảo anh hai:
-Em về phòng nha anh hai,anh hai cũng nghỉ sớm đi.

-Ừ,có lẽ An Hạo đang chờ em trên phòng đó,mau đi đi.

-Dạ,em chào anh hai.
Dứt câu,Thiên Tuấn quay bước trở về phòng còn Thiên Trình nhìn theo thân ảnh em trai lên lầu bật cười,thầm nghĩ:
"Người này thật sự là Thiên Tuấn em mình sao,không ngờ cũng có ngày Nhị thiếu gia nhà này bị ràng buộc bởi một ai đó.Đúng là chỉ có An Hạo mới có thể làm cho Thiên Tuấn thay đổi,sau này Tiểu Hạo phải chịu khổ rồi đây."
Phía Thiên Tuấn,anh cũng quay trở về phòng,đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong,Thiên Tuấn lặng yên tiến đến bên giường ôm chặt An Hạo,anh siết chặt vòng tay lo sợ chỉ cần buông tay thì anh sẽ mất đi người ấy,vô tình làm An Hạo trở mình thức dậy,nhìn anh,nói:
-Anh về hồi nào vậy,sao không báo cho em biết hả?

- Anh về lúc em còn đang say ngủ đó vợ à.-Thiên Tuấn mỉm cười nhìn cậu.

-Ai...ai là vợ anh chứ?Đừng có nhận vơ à nha,mau buông ra coi,em còn phải tới tập đoàn Đỗ Vương làm việc nữa.

-Không,em không được đi đâu hết,nằm yên cho anh ôm em ngủ một lát.

- Tránh ra,Đường Thiên Tuấn,em còn phải đi làm,không rảnh làm gối ôm cho anh,muốn ngủ tự đi mà lấy gốm ôm đi.
An Hạo vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay Thiên Tuấn nhưng cậu càng chống cự,anh càng ôm cậu chặt hơn,một hồi sau,cảm thấy mệt, cậu đành phải nằm yên trong vòng tay Thiên Tuấn.
-Thôi,em không chống đối anh nữa muốn làm gì tuỳ anh.

-Đã bảo em nằm yên rồi mà,không nghe lời thử xem anh phạt em như thế nào?

-Anh có ý gì hả,này anh muốn làm gì vậy,tránh xa em ra.
An Hạo hốt hoảng lùi ra sau khi thấy anh tiến lại gần cậu nhưng đụng phải vách tường.Còn Thiên Tuấn ôm An Hạo,đè xuống giường ,bàn tay hư hỏng không yên phận,tìm cách cởi nút áo sơ mi trên người cậu,rồi cúi người xuống bá đạo hôn lên môi cậu,trao cậu nụ hôn ngọt ngào,yêu thương.Cả hai đang chìm đắm trong cơn mê tình yêu,chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa,một giọng nói vang lên:
- An Hạo,cậu không muốn đi làm sao?Trễ rồi đó,mau dậy đi Thẩm thiếu gia.

- Bình Lâm...mình ra ngay đây,đợi mình một lát.
An Hạo hốt hoảng,vội đẩy Thiên Tuấn ra,lấy tay cài lại nút áo sơ mi hoàn chỉnh rồi quay sang nhìn anh,nói:
- Thôi,em đi làm đây,anh nghỉ ngơi đi,tối em về ha.

-Hạo Nhi,có thể nghỉ làm một bữa không?Anh thật sự muốn yêu thương em mà,bảo bối.

- Không được...em còn phải đi làm nữa,đến trễ sẽ bị đuổi việc đó.

-Được lắm,em dám bỏ rơi anh một mình,tối nay em sẽ chết với anh.

An Hạo rời khỏi phòng,đi xuống lầu tìm bạn mình,nhìn thấy Bình Lâm đang đợi mình trong phòng khách,vội chạy đến bên bạn,cậu nói:
- Bình Lâm,cậu chờ mình lâu chưa,chúng ta đi thôi.

-Hai người làm gì trong đó mà không nghe tớ gọi nhỉ?Có phải amh ta lại làm gì cậu không?-Bình Lâm quay sang nhìn An Hạo bằng ánh mắt nghi ngờ.

-Có...có làm gì đâu,chỉ là cùng nhau chơi game Tru Tiên thôi mà,thôi đi mau kẻo trễ giờ làm việc nào.

Cả hai người cùng đi tới tập đoàn Đỗ Vương mà không hề hay biết nguy hiểm cận kề,có một nhóm người bí mật,đang âm thầm dõi theo hành động của hai người.Hắn lấy điện thoại ra,liên lạc với ai đó:
-Đã nhìn thấy mục tiêu,tiếp theo tôi phải làm gì?

-Bắt cóc Thẩm An Hạo cho ta,rồi cho người hãm hiếp nó,xong rồi ném xác nó đi càng xa càng tốt,làm xong những việc ta giao,sẽ trọng thưởng cho ngươi.

-Tôi hiểu rồi,thưa cô,nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Sau đó hắn lái xe đuổi theo hai người,chẳng mấy chốc cũng đến giờ tan làm,Bình Lâm quay sang bảo An Hạo:
-Tan làm rồi,chúng ta về thôi.

-Ừ,mình đi thôi,Bình Lâm.

-Hai người đang định quay về sao?
Có tiếng nói vang lên từ đằng sau,cả hai vội quay ra sau nhìn,Vinh Thành mỉm cười nói:
- Để anh đưa hai người về cho,lén xe đi.

- Cảm ơn Học trưởng,chúng em tự về được mà.

-Đừng khách sáo,mau lên xe đi,anh chở hai người về cho.

-Bình Lâm,cậu lên xe trước đi,mình nhớ ra bỏ quên một vật quan trọng trong công ty rồi,mình quay lại lấy,sẽ trở lại ngay.

- An Hạo,hay là để mình đi chung với cậu,để cậu đi một mình,mình thấy không an tâm.

-Không sao đâu,chỉ một lát thôi,mình quay lại ngay.

An Hạo mỉm cười trấn an Bình Lâm rồi quay vào trong công ty.Cậu không hay biết có người theo cậu vào trong thang máy,cửa thang máy vừa đóng lại đã có người đánh cậu từ phía sau,làm cậu ngất đi,hắn đắc ý cười,gọi điện thoại cho ai đó.
-Thưa cô,đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Tốt,mau làm xong những việc ta giao cho ngươi.

-Rõ.
End chap 11.

Thiên Đường Tình Yêu{Longfic} {KT}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ