Chương 6: Định mệnh của tôi

40 14 8
                                    

For
[Bệnh viện Bắc Kinh, 11 giờ 30 phút]
Trên băng ghế, Thiên Tuấn cùng Trường An và Vũ Huy đang ngồi lặng yên chờ đợi kết quả từ cuộc phẫu thuật. Nhưng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn trong phòng cấp cứu vẫn bật sáng và không có bất kỳ tin tức gì từ phía bác sĩ. Điều đó làm cho Thiên Tuấn vô cùng lo sợ, anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, làm hai người bạn cũng thấy lo lắng thay anh, Vũ Huy nhìn anh nói:
- Thiên Tuấn, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, đừng đi qua lại trước mặt bọn mình nữa, cậu không thấy chóng mặt sao? Mình tin An Hạo nhất định sẽ bình an quay về, cậu ấy là người tốt, ông trời sẽ không nỡ cướp đi sinh mệnh của người như vậy đâu.

- Không phiền các cậu bận tâm tới chuyện của mình, các cậu về đi. Sao các cậu không tự xem lại bản thân mình, lái xe bất cẩn rồi gây ra tai nạn cho An Hạo, nói cậu ấy là người tốt, tại sao lại đâm xe vào người ta? Bây giờ, em ấy vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, sống chết thế nào, tôi còn chưa rõ, vậy mà các cậu còn nói tôi nghỉ ngơi, tôi cho hai cậu biết nếu An Hạo xảy ra mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho hai cậu.

- Xin lỗi Thiên Tuấn, là do mình bất cẩn đã lái xe tông trúng An Hạo, cậu muốn trách mắng mình cứ việc, nhưng cậu đừng tự dày vò bản thân nữa, tụi mình thấy cậu như vậy cũng rất buồn đó.

- Bây giờ các cậu nói lời xin lỗi với tôi còn có ích gì? Lời xin lỗi, sự hối hận của các cậu có thể giúp An Hạo tỉnh lại được không. Đừng ở đó nói những câu vô nghĩa, trên đời này không tồn tại loại thuốc mang tên hối hận đâu.

- Bọn mình...
Đang tranh cãi ở bên ngoài cùng hai người bạn thân, thì chợt nhìn thấy ánh đèn trong phòng phẫu thuật được tắt đi, cánh cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ trẻ bước ra nhìn mọi người, nói:
- Xin hỏi, ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Thẩm An Hạo?

- Là tôi, thưa bác sĩ, tình hình em ấy sao rồi?

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?

- Đúng.

- Người bệnh nhập viện trong tình trạng bị thương khá nặng, tình hình vô cùng nghiêm trọng, may mắn là được cứu chữa kịp thời nên đã có thể giữ được mạng sống, không may phần đại não đã bị tổn thương nghiêm trọng, gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời cho bệnh nhân, nhưng cậu đừng lo, nghỉ ngơi một thời gian, sức khoẻ của cậu ấy sẽ sớm phục hồi thôi. Chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh thường, các cậu có thể vào thăm. Nhưng xin đừng làm cậu ấy kích động, sẽ không tốt cho tình trạng của cậu ấy. Tôi xin phép đi trước, chào cậu.

- Cảm ơn bác sĩ vì đã tận tình giúp đỡ vợ tôi. Nếu không có bác sĩ chắc có lẽ cả đời này tôi cũng không thể gặp lại em ấy được nữa.

- Đừng khách sáo, cứu người là việc chúng tôi nên làm, đây là trách nhiệm của chúng tôi, tôi đi trước đây. Chào cậu.

- Chào bác sĩ.
Vị bác sĩ vừa rời đi, Trường An liền quay sang hỏi Thiên Tuấn:
- Bây giờ cậu tính thế nào? An Hạo đã bị mất trí nhớ tạm thời, có lẽ đến người nhà cũng không nhận ra nữa, vậy thì liệu có nhận ra cậu được không?

Thiên Đường Tình Yêu{Longfic} {KT}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ