Yêu một đời - 2

5.1K 409 12
                                    


N

"Sáng sớm hôm đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh em ấy có lịch quay. Mấy ngày nay đều ăn uống đủ bữa, sang bên này nên em ấy càng sợ lạnh, chỉ cần không phải quay chụp gì là cả người bọc áo bông chùm chăn ở trong phòng." Chất giọng của SeokJin truyền tới từ đầu bên kia điện thoại mang vẻ thiếu kiên nhẫn. "Em lo lắng như vậy sao không tự mình hỏi thăm người ta đi?"

"Anh ấy cuối cùng cũng thoát khỏi em rồi, em không muốn anh ấy cảm thấy phiền phức nữa."

"Ây gu, tình yêu cao cả ghê."

"Hyung!"

"Ah?"

"Đừng để anh ấy hút thuốc."

Vừa rồi một tiếng "hyung"  làm cho SeokJin đã chuẩn bị sẵn tâm lý JungKook sẽ đưa ra yêu cầu gì rất khủng khiếp, dạng như vi phạm pháp luật hay nghịch thiên cải mệnh gì đó, chẳng ngờ lại chỉ là một việc nhỏ thế thôi. Có điều đối với JungKook, việc đấy chắc là không hề nhỏ chút nào.

"Anh không khuyên được, em tự tới mà khuyên."

"Em ấy nói lúc em ấy không vui mới muốn hút thuốc, nhưng nay em ấy đã thoát khỏi em rồi, anh nói xem vì sao tâm trạng em ấy vẫn không vui nhỉ?" Nắm trong tay tập đoàn giải trí Alcea, có thể một mình kiểm soát toàn bộ giới điện ảnh trong nước, vậy mà biện pháp để giữ được Min YoonGi một cái cũng không có.

"Anh không muốn nghĩ chuyện hai người nữa đâu. Em ấy gọi anh rồi, cúp máy đây."

JungKook đem điện thoại di động đặt xuống bàn nước bằng gỗ lim, khom lưng mở rương hành lý, lấy ra quần áo được gấp gọn gàng cùng khung ảnh hai người nằm ở cuối. Nhớ tới buổi gặp mặt chẳng mấy vui vẻ ở quán cafe với YoonGi hôm trước, ngón tay hung tợn chọc vào bầu má của YoonGi trong hình.

"Em nha!"

P

JungKook ngửa đầu uống cạn ly rượu, Soju quả nhiên so với Vang mạnh hơn nhiều. Ngồi đối diện câuh là YoonGi tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn, rót rượu, chính mình cũng nâng một ly.

Một thân hàng hiệu của JungKook lúc này ngồi trên ghế nhựa trong quán ven đường làm YoonGi cảm thấy rất buồn cười.

Nhớ tới một màn ở khách sạn vừa rồi, đại não YoonGi còn chưa thể tỉnh táo, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ.

Sau khi nghe YoonGi trả lời, JungKook không nói một từ trực tiếp kéo tay anh sang phòng bên cạnh. Vừa vào cửa liền hướng đạo diễn nọ quăng một câu: "Kịch bản có thể thông qua nhưng vai nam chính phải do Alcea quyết định."

"Jeon thiếu gia ngài thật tinh mắt, kịch bản này nhất định sẽ thành công, có điều vai nam chính xin hỏi ứng cử viên là ai?" Đạo diễn từ đầu đối với loại kịch bản mang tính nghệ thuật thiếu tính thị trường này không ôm hi vọng, chỉ định đến thử vận may xem sao chẳng ngờ lại được đồng ý, hai mắt liền sáng quắc. Hắn nghĩ thầm nam diễn viên do Alcea chọn hẳn sẽ là người có tiếng, vậy thì doanh thu phòng vé có lẽ cũng không cần lo nữa rồi.

"Người này:" Jeon JungKook chỉ người đứng sau lưng, do dự chốc lát quay đầu lại hỏi "Em tên gì?"

YoonGi bật cười, mở miệng trả lời: "Min YoonGi."

[Fanfic | Edited | KookGa] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ